"Con không muốn đơn độc nữa..."Lời thổn thức của một nữ sinh lớp 12 giữa lễ Tri ân cuối năm học

Cindy Nguyễn
Cindy Nguyễn
Phản hồi: 4

Cindy Nguyễn

Thành viên nổi tiếng
Thành viên BQT
Sáng 24/5, sân Trường THPT Tây Thạnh (TP.HCM) như lắng lại trong khoảnh khắc đặc biệt – khi nữ sinh Thái Mạc Tường Vi (lớp 12A5) cầm micro, đứng giữa bao ánh mắt và bắt đầu cất lời. Mỗi câu nói của em là một mảnh vỡ, rơi chạm vào trái tim người nghe, lặng lẽ, đau đớn và đầy hy vọng.

1748312482497.png
Tường Vi không chỉ chia sẻ, em đang giãi bày nỗi lòng sau một năm học nhiều giông gió. Trong năm học cuối cùng – ngưỡng cửa chuyển giao giữa tuổi học trò và tuổi trưởng thành – em bất ngờ đối mặt với biến cố lớn nhất đời mình: mẹ – người thân duy nhất, trụ cột của em – đột ngột đổ bệnh nặng, mang những chẩn đoán không ai muốn nghe: tai biến, nhiễm trùng máu... Sự sống mong manh như chỉ mành treo chuông.“Lần đầu tiên, em đứng dưới cơn mưa lớn của cuộc đời – bất ngờ và dữ dội đến nỗi em không kịp tìm chỗ trú. Hành lang bệnh viện lạnh lẽo, tiếng thở dài nặng nề, sự bất lực chực trào trong từng phút chờ đợi… Chỉ trong vài ngày, mọi điều em tin tưởng – từ ước mơ đại học đến một tương lai rực nắng – bỗng chốc mờ nhòa, run rẩy như ngọn nến giữa cơn gió lớn.”Em đã từng nghĩ mình phải cứng cỏi, phải mạnh mẽ trong im lặng. Em không dám chia sẻ, vì sợ ánh mắt thương hại. Nhưng rồi những đêm không ngủ, những nỗi sợ vô hình cứ lớn dần, đè nặng trái tim nhỏ bé ấy. Và khi tưởng chừng không còn lối thoát, em đã mở lòng – để rồi nhận lại điều quý giá nhất: tình người.“Nhà trường đã dang tay đón lấy em. Không chỉ là những hỗ trợ về học phí, vật chất, mà là cả một dòng chảy yêu thương. Từ thầy hiệu phó, thầy cô chủ nhiệm, thầy cô bộ môn cho đến bạn bè khắp nơi trong trường – tất cả đã nói với em bằng những hành động cụ thể: 'Chúng tôi ở đây. Em không hề đơn độc.'”Lần đầu tiên, Tường Vi hiểu rằng: chia sẻ không khiến ta yếu đuối. Chia sẻ là cánh cửa mở ra yêu thương, là nơi bắt đầu của sức mạnh.“Em không muốn đơn độc nữa.”Lời nói ấy – ngắn thôi – nhưng lay động cả hội trường. Bởi ai trong chúng ta chưa từng sợ cô đơn? Ai không khao khát có một bờ vai khi mỏi mệt?“Nếu hôm nay bạn còn có một mái nhà để về, còn được ăn bữa cơm mẹ nấu, còn được ngồi sau xe của ba mỗi sáng… thì hãy biết trân quý. Vì với một số người – như em – đó là giấc mơ xa xỉ. Đừng đợi đến khi mất đi mới nói lời cảm ơn. Hãy bày tỏ yêu thương – khi ta còn có thể.”Có lẽ sau buổi sáng hôm đó, nhiều ánh mắt đã đỏ hoe, nhiều bàn tay đã siết chặt hơn, và nhiều trái tim – vốn hờ hững – đã học được cách rung động trở lại.Thầy Phạm Văn Cường – Phó Hiệu trưởng nhà trường – cho biết: "Tường Vi là một học sinh đầy nghị lực. Chúng tôi sẽ tiếp tục đồng hành cùng em, không chỉ là hỗ trợ tài chính, mà còn là kết nối những cánh cửa học bổng, những người thầy cô và nhà hảo tâm sẵn lòng chắp cánh cho em đi tiếp con đường tri thức."Và tôi tin, con đường ấy – giờ đây – đã bớt gập ghềnh hơn. Vì Tường Vi không còn đơn độc. Vì yêu thương đã tìm đến – khi em dám mở lòng.

#ThanhHảiLucky
#Tưvấnphụhuynh





Nguyễn Thị Thanh Hải




 


Đăng nhập một lần thảo luận tẹt ga

, 28/05/2025

Back
Top