AfterSixty
Thành viên
Gần đây nhà tôi xảy ra chuyện. Ấy là chọn nơi chôn cất của bố mẹ. Mặc dù chúng tôi cách đây chục năm đã mua đất sinh phần cho ông bà ở một công viên nghĩa trang gần thành phố, nhưng càng lớn tuổi, bố tôi lại muốn được về quê hương, có cha mẹ anh em chòm xóm.
Còn nguyện vọng của mẹ tôi đơn giản: chết rồi đem thiêu thành tro, rải phần lớn xuống sông, một phần đem về quê mẹ tôi, nơi chôn cất ông bà. Ông bà ngoại tôi chỉ có một mình mẹ. Nên tôi hiểu tâm lý mẹ tôi một phần muốn về bên cạnh cha mẹ, một phần hy vọng đời con, đời cháu sau này đến dịp vẫn sẽ về thắp hương cho mẹ và ông bà.
Câu chuyện của bố mẹ khiến tôi không biết phải làm sao. Nguyện vọng của cha mẹ tưởng như rất đơn giản nhưng thực sự là khó chu toàn. Là con trai duy nhất trong gia đình, tôi hiểu mong muốn của cả hai. Nhưng đứng giữa hai nguyện vọng ấy, tôi thấy mình như đang kẹt. Tôi muốn chiều lòng bố, cũng muốn mẹ được yên lòng. Tôi tự hỏi, phải chăng, khi con người càng gần với "ngưỡng cửa" cuối cùng, họ lại càng muốn trở về nguồn gốc của mình một cách hoàn hảo nhất?
Nhìn vào đôi mắt đượm nỗi buồn của mẹ và ánh mắt kiên quyết của bố, tôi chỉ biết tĩnh lặng hy vọng rằng thời gian sẽ giúp hai ông bà tìm được một cách nào đó dung hòa. Nhưng nếu không, tôi sẽ làm gì? Có lẽ, tôi sẽ cố gắng hoàn thành mong muốn của cả hai, chỉ cảm thấy đau lòng là vợ chồng bên nhau mấy chục năm cuộc đời, đến khi sang thế giới bên kia lại mỗi người một nơi.
Cuộc sống đôi khi thực sự bất ổn, nhưng cũng chính những khó khăn đó mà gia đình chúng ta học cách yêu thương, hiểu và bảo dung cho nhau hơn. Thật lòng mong rằng, bố mẹ tôi sẽ nhận ra điều ấy để khi ra đi, xin hai người được thanh thản nhất.