Đan Mạch là minh chứng sinh động nhất về việc một quốc gia giàu có có thể yếu đuối như thế nào!

Hải Lam
Trần Dương
Phản hồi: 1

Trần Dương

Thành viên nổi tiếng
Đan Mạch là một trong những quốc gia Bắc Âu có chỉ số hạnh phúc và thu nhập bình quân đầu người cao, nhưng đồng thời cũng đang đối mặt với hàng loạt câu hỏi về năng lực quốc phòng, chính sách đối ngoại, nhập cư và quản lý phúc lợi xã hội. Sự nhỏ bé về diện tích và dân số không phải là vấn đề duy nhất, mà còn là cách một quốc gia nhỏ định vị mình trong thế giới đầy cạnh tranh và bất ổn.
1754447737435.png

Lực lượng quốc phòng của Đan Mạch hiện nay khá hạn chế. Quân đội nước này có quy mô chỉ dưới 20.000 người – một con số không đủ để hình thành một sư đoàn cơ động hoàn chỉnh trong trường hợp xảy ra xung đột quân sự cường độ cao. Không quân sở hữu hơn 50 máy bay chiến đấu, phần lớn là F-16 và F-35A, nhưng phụ thuộc gần như hoàn toàn vào kỹ thuật, bảo trì và hậu cần từ Hoa Kỳ. Một phần trong số đó đã được chuyển giao cho Ukraine, cho thấy khả năng tự chủ của Đan Mạch trong lĩnh vực quốc phòng là khá yếu.
1754447793308.png

Ngoài ra, Đan Mạch không có chuỗi công nghiệp quốc phòng độc lập. Các thiết bị quân sự chủ yếu được nhập khẩu. Trong trường hợp khẩn cấp, quốc gia này khó có thể tự ứng phó mà không cần đến sự hỗ trợ từ các đồng minh. Thực tế này đặt ra vấn đề về mức độ sẵn sàng và năng lực bảo vệ chủ quyền trong bối cảnh địa chính trị ngày càng phức tạp.

Một ví dụ điển hình là Greenland, lãnh thổ tự trị có vị trí chiến lược trọng yếu và giàu tài nguyên, trực thuộc Vương quốc Đan Mạch. Tuy nhiên, nước này chưa có sự hiện diện quân sự đáng kể tại đây, dù vùng đất này được đánh giá là có ý nghĩa địa chính trị quan trọng trong chiến lược Bắc Cực. Khi cựu Tổng thống Mỹ Donald Trump từng công khai ý định "mua" Greenland, phản ứng của giới chức Đan Mạch được cho là quá thụ động và thiếu chiều sâu chiến lược.

Trong chính sách đối ngoại, Đan Mạch có xu hướng gắn bó chặt chẽ với Hoa Kỳ và NATO. Nước này tham gia hỗ trợ Ukraine trong xung đột Nga-Ukraine, đóng vai trò giám sát một số hoạt động quân sự ở châu Âu, và thể hiện sự tuân thủ nhất định đối với các chính sách an ninh của Washington. Tuy nhiên, việc quá phụ thuộc vào Mỹ đôi khi khiến Đan Mạch bị xem là thiếu độc lập trong các vấn đề quốc tế.

Về chính sách nhập cư, Đan Mạch vẫn duy trì hình ảnh là một quốc gia nhân đạo, cởi mở và khoan dung. Tuy vậy, chính quyền nước này lại đối mặt với nhiều thách thức từ các dòng người nhập cư, đặc biệt là từ một số quốc gia có tỷ lệ tội phạm cao. Sự chênh lệch về văn hóa, tỷ lệ bạo lực và các vụ việc gây mất an ninh trật tự đã khiến xã hội Đan Mạch ngày càng tranh luận gay gắt hơn về tính bền vững của chính sách này. Đáng chú ý, việc phân loại người nhập cư theo tiêu chí "phương Tây" và "không phương Tây" cũng gây ra tranh cãi trong và ngoài nước.

Hệ thống phúc lợi xã hội của Đan Mạch là một trong những mô hình toàn diện và hào phóng nhất thế giới. Tuy nhiên, chi tiêu phúc lợi chiếm tới hơn 25% GDP, đồng thời gánh nặng tài chính chủ yếu dựa vào nguồn thu thuế rất cao và xuất khẩu tài nguyên. Trong khi đó, ngày càng nhiều người dân – đặc biệt trong nhóm thất nghiệp hoặc di cư – có xu hướng lệ thuộc vào phúc lợi thay vì tìm kiếm công việc, dẫn đến sự thiếu hụt nhân lực trong một số ngành nghề.

Về kinh tế, Đan Mạch duy trì tốc độ tăng trưởng ổn định, nợ công thấp và có mức sống cao. Tuy nhiên, chi tiêu quốc phòng nhiều năm qua vẫn dưới ngưỡng khuyến nghị của NATO. Phải đến năm 2024, Đan Mạch mới công bố kế hoạch nâng dần ngân sách quốc phòng lên 2,4% GDP vào năm 2025, một phản ứng muộn màng trong bối cảnh an ninh châu Âu biến động mạnh.
1754447847637.png

Trong lĩnh vực tiền tệ, đồng krone của Đan Mạch được duy trì trong cơ chế ràng buộc với đồng euro. Tuy nhiên, biến động tỷ giá và khả năng kiểm soát tiền tệ hạn chế khiến nước này khó sử dụng chính sách tiền tệ như một công cụ độc lập để điều tiết kinh tế khi cần thiết.

Tổng thể, những gì đang diễn ra tại Đan Mạch phản ánh rõ một đặc điểm mà các nhà nghiên cứu quốc tế gọi là "tâm lý quốc gia nhỏ" – tức là xu hướng phụ thuộc vào các cường quốc để đảm bảo an ninh và ổn định, trong khi thiếu các phương án chiến lược dài hạn để củng cố sức mạnh nội tại. Điều này khiến Đan Mạch tuy giàu có và yên bình trong ngắn hạn, nhưng dễ bị tổn thương và phụ thuộc trong dài hạn, cả về quân sự, kinh tế lẫn chính trị.

Sự phát triển của một quốc gia không chỉ dựa vào GDP hay chỉ số hạnh phúc, mà còn cần đến năng lực tự cường, tư duy chiến lược và khả năng kiểm soát vận mệnh của chính mình. Kinh nghiệm từ Đan Mạch là một lời nhắc nhở thẳng thắn rằng sự thoải mái quá mức trong vùng an toàn có thể khiến một quốc gia mất đi khả năng đối đầu với rủi ro – và khi rủi ro thực sự đến, cái giá phải trả có thể lớn hơn nhiều so với những gì đã tiết kiệm được trước đó.
 


Đăng nhập một lần thảo luận tẹt ga
Back
Top