Trương Cẩm Tú
Guest
Câu nói “đàn ông sợ phía trước, phụ nữ sợ phía sau” không phải là một kết luận tâm lý học hiện đại, mà bắt nguồn từ cách xã hội truyền thống phân vai giới trong nhiều thế kỷ.
Trong xã hội nông nghiệp và gia trưởng, “phía trước” được hiểu rất trực diện. Đó là con đường ra ngoài xã hội, kiếm kế sinh nhai, đối mặt rủi ro, cạnh tranh và thất bại. Đàn ông được kỳ vọng phải bước ra “mặt trận” này, nên nỗi sợ của họ gắn với tương lai. Nếu phía trước không ổn, cả gia đình có thể chao đảo. Vì vậy, “sợ phía trước” ban đầu mang nghĩa sợ không gánh nổi trách nhiệm, sợ thất bại, sợ mất vai trò trụ cột.
Ngược lại, “phía sau” của phụ nữ không phải là yếu đuối, mà là không gian của quan hệ và hậu phương. Phụ nữ gắn nhiều hơn với gia đình, con cái, danh tiếng và sự ổn định cảm xúc. Nỗi sợ của họ hướng về những gì đã xảy ra hoặc đang diễn ra trong đời sống riêng. Sợ đánh mất sự gắn bó, sợ bị bỏ rơi, sợ điều tiếng, sợ những rạn nứt âm thầm phía sau lưng mình. Vì thế, “sợ phía sau” ban đầu nói về nỗi lo giữ gìn và bảo vệ, chứ không phải sợ hãi thụ động.
Ở tầng nghĩa sâu hơn, câu nói này mô tả hướng vận động tâm lý khác nhau. Đàn ông được xã hội dạy nhìn về phía trước, đo giá trị bằng tương lai và thành tựu, nên lo âu cũng chạy theo tương lai. Phụ nữ được dạy gìn giữ những gì đang có, nên lo âu thường quay về ký ức, mối quan hệ và sự an toàn cảm xúc.
Ngày nay, các vai trò xã hội đang dịch chuyển. Gia đình không còn cứng nhắc theo mô hình đàn ông ra ngoài, phụ nữ ở nhà. Nhiều đàn ông sẵn sàng chăm sóc gia đình, nhiều phụ nữ chủ động sự nghiệp. Các cặp đôi trẻ coi việc chia sẻ trách nhiệm là điều bình thường, thậm chí linh hoạt thay đổi theo từng giai đoạn sống.
Khi công nghệ, kinh tế và giá trị xã hội cùng biến động, lo âu không còn là vấn đề riêng của giới nào. Nó trở thành phản ứng tự nhiên trước một thế giới bất định. Thay vì cố gắng loại bỏ hoàn toàn lo lắng, điều quan trọng hơn là xây dựng khả năng phục hồi tâm lý, biết thích nghi và tìm cảm giác thuộc về.
Khi hiểu đúng nỗi sợ của nhau, “phía trước” hay “phía sau” đều không còn là gánh nặng, mà trở thành động lực để cá nhân và xã hội cùng trưởng thành hơn.
Trong xã hội nông nghiệp và gia trưởng, “phía trước” được hiểu rất trực diện. Đó là con đường ra ngoài xã hội, kiếm kế sinh nhai, đối mặt rủi ro, cạnh tranh và thất bại. Đàn ông được kỳ vọng phải bước ra “mặt trận” này, nên nỗi sợ của họ gắn với tương lai. Nếu phía trước không ổn, cả gia đình có thể chao đảo. Vì vậy, “sợ phía trước” ban đầu mang nghĩa sợ không gánh nổi trách nhiệm, sợ thất bại, sợ mất vai trò trụ cột.
Ngược lại, “phía sau” của phụ nữ không phải là yếu đuối, mà là không gian của quan hệ và hậu phương. Phụ nữ gắn nhiều hơn với gia đình, con cái, danh tiếng và sự ổn định cảm xúc. Nỗi sợ của họ hướng về những gì đã xảy ra hoặc đang diễn ra trong đời sống riêng. Sợ đánh mất sự gắn bó, sợ bị bỏ rơi, sợ điều tiếng, sợ những rạn nứt âm thầm phía sau lưng mình. Vì thế, “sợ phía sau” ban đầu nói về nỗi lo giữ gìn và bảo vệ, chứ không phải sợ hãi thụ động.
Ở tầng nghĩa sâu hơn, câu nói này mô tả hướng vận động tâm lý khác nhau. Đàn ông được xã hội dạy nhìn về phía trước, đo giá trị bằng tương lai và thành tựu, nên lo âu cũng chạy theo tương lai. Phụ nữ được dạy gìn giữ những gì đang có, nên lo âu thường quay về ký ức, mối quan hệ và sự an toàn cảm xúc.
Ngày nay, các vai trò xã hội đang dịch chuyển. Gia đình không còn cứng nhắc theo mô hình đàn ông ra ngoài, phụ nữ ở nhà. Nhiều đàn ông sẵn sàng chăm sóc gia đình, nhiều phụ nữ chủ động sự nghiệp. Các cặp đôi trẻ coi việc chia sẻ trách nhiệm là điều bình thường, thậm chí linh hoạt thay đổi theo từng giai đoạn sống.
Khi công nghệ, kinh tế và giá trị xã hội cùng biến động, lo âu không còn là vấn đề riêng của giới nào. Nó trở thành phản ứng tự nhiên trước một thế giới bất định. Thay vì cố gắng loại bỏ hoàn toàn lo lắng, điều quan trọng hơn là xây dựng khả năng phục hồi tâm lý, biết thích nghi và tìm cảm giác thuộc về.
Khi hiểu đúng nỗi sợ của nhau, “phía trước” hay “phía sau” đều không còn là gánh nặng, mà trở thành động lực để cá nhân và xã hội cùng trưởng thành hơn.