Thanh Hải Lucky
Thanh Hải Lucky
Suốt cả tuần, Hà Nội như đánh rơi bầu trời xanh của mình. Sáng nào cũng vậy, thành phố mở mắt trong một màn sương trắng đục, dày đến mức tưởng như chỉ cần đưa tay lên là có thể chạm vào. Không khí bị kéo thấp xuống, lặng nặng, phủ lên mọi mái nhà một vẻ buồn bã khó tả.
Biển Dốc Lết
Nhà mình ở khu phố Chùa Bộc. Bình thường, dù bụi mịn có dày đến đâu, bố mẹ vẫn giữ thói quen đi bộ ra vườn hoa trước cổng trường Thủy Lợi tập thể dục, rồi ghé chợ mua mớ rau con cá mang về. Nhưng đã ba tuần nay, mình đưa bố mẹ về biển Dốc Lết dưỡng sức, trốn tạm cái ngột ngạt của Hà Nội mùa này. Ngoài kia, Phú Yên, Quy Nhơn và nhiều vùng ven Nha Trang vẫn đang oằn mình trong mưa lớn và nước lũ từ thủy điện xả về. Vậy mà Dốc Lết, trộm vía, vẫn bình yên đến lạ, như một khoảng lặng mềm mại giữa những biến động của miền Trung.
Hà Nội những ngày đông với bụi mịn hoành hành
Điều làm mình thấy nhẹ lòng nhất là suốt mấy tuần này, không thấy mẹ kêu đau lưng đau chân. Bố cũng không còn than viêm họng hay khó thở như mỗi đợt thời tiết Hà Nội trở mình. Hai cụ ăn ngon ngủ yên, ngày nào cũng thong thả đi dạo trên bãi cát êm. Nhìn bố mẹ như thế, mình thấy lòng mình nhẹ đi bao nhiêu.
Ở Hà Nội, sáng nào mình đạp xe 7 km dọc đường Láng đến Cầu Giấy cũng thấy những khối chung cư quen thuộc bị nuốt dần vào màn sương. Các con phố mình đã đi qua hàng trăm lần bỗng trở nên nhạt nhòa, mất cả đường nét. Buổi chiều, màu trắng chuyển sang xám như thể bầu trời đang mệt mỏi. Tối xuống, ánh đèn đường vàng ệch soi vào lớp bụi mù, thứ ánh sáng bệt lại, nhoè nhoẹt khiến phố phường trông héo hon hơn thường ngày.
Những lúc ấy, mình lại nhớ đến biển Dốc Lết nơi bố mẹ đang bình yên. Dù trời khi mưa khi nắng, biển vẫn xanh trong đến lạ kỳ. Du khách Nga, Hàn, Đức vẫn vô tư tắm biển, cười nói rộn ràng như thể chẳng hề biết ngoài kia Hà Nội đang xám lại từng ngày.
Và trong khoảnh khắc đó, mình chỉ mong bố mẹ được ở thêm chút nữa để tiếp tục thở trọn vẹn bầu không khí trong lành mà hai cụ xứng đáng được tận hưởng.
Biển Dốc Lết
Nhà mình ở khu phố Chùa Bộc. Bình thường, dù bụi mịn có dày đến đâu, bố mẹ vẫn giữ thói quen đi bộ ra vườn hoa trước cổng trường Thủy Lợi tập thể dục, rồi ghé chợ mua mớ rau con cá mang về. Nhưng đã ba tuần nay, mình đưa bố mẹ về biển Dốc Lết dưỡng sức, trốn tạm cái ngột ngạt của Hà Nội mùa này. Ngoài kia, Phú Yên, Quy Nhơn và nhiều vùng ven Nha Trang vẫn đang oằn mình trong mưa lớn và nước lũ từ thủy điện xả về. Vậy mà Dốc Lết, trộm vía, vẫn bình yên đến lạ, như một khoảng lặng mềm mại giữa những biến động của miền Trung.
Hà Nội những ngày đông với bụi mịn hoành hành
Điều làm mình thấy nhẹ lòng nhất là suốt mấy tuần này, không thấy mẹ kêu đau lưng đau chân. Bố cũng không còn than viêm họng hay khó thở như mỗi đợt thời tiết Hà Nội trở mình. Hai cụ ăn ngon ngủ yên, ngày nào cũng thong thả đi dạo trên bãi cát êm. Nhìn bố mẹ như thế, mình thấy lòng mình nhẹ đi bao nhiêu.
Ở Hà Nội, sáng nào mình đạp xe 7 km dọc đường Láng đến Cầu Giấy cũng thấy những khối chung cư quen thuộc bị nuốt dần vào màn sương. Các con phố mình đã đi qua hàng trăm lần bỗng trở nên nhạt nhòa, mất cả đường nét. Buổi chiều, màu trắng chuyển sang xám như thể bầu trời đang mệt mỏi. Tối xuống, ánh đèn đường vàng ệch soi vào lớp bụi mù, thứ ánh sáng bệt lại, nhoè nhoẹt khiến phố phường trông héo hon hơn thường ngày.
Những lúc ấy, mình lại nhớ đến biển Dốc Lết nơi bố mẹ đang bình yên. Dù trời khi mưa khi nắng, biển vẫn xanh trong đến lạ kỳ. Du khách Nga, Hàn, Đức vẫn vô tư tắm biển, cười nói rộn ràng như thể chẳng hề biết ngoài kia Hà Nội đang xám lại từng ngày.
Và trong khoảnh khắc đó, mình chỉ mong bố mẹ được ở thêm chút nữa để tiếp tục thở trọn vẹn bầu không khí trong lành mà hai cụ xứng đáng được tận hưởng.
