Đò lên Thạch Hãn ơi... chèo nhẹ

Cindy Nguyễn
Cindy Nguyễn
Phản hồi: 4

Cindy Nguyễn

Thành viên nổi tiếng
Thành viên BQT
Người trong ảnh là Lê Bá Dương, tác giả 4 câu thơ:

"Đò lên Thạch Hãn ơi... chèo nhẹ
Đáy sông còn đó bạn tôi nằm
Có tuổi hai mươi thành sóng nước
Vỗ yên bờ, mãi mãi ngàn năm"
1757645769093.png

Rạng sáng ngày 27 tháng 7 năm 1987, Lê Bá Dương ra chợ mua hết hoa rồi thuê người chở xuống bến sông. Tại đây, ông thuê một con đò của một bà mẹ ngư dân với giá 8.000 đồng/giờ để đi thả hoa trên sông. Thả hoa xong, vừa đúng 4 giờ thuê đò, ông lấy tiền trả cho bà mẹ thì bất ngờ mẹ quỳ sụp xuống lạy và khóc: "Mi làm rứa, răng mệ lấy tiền mi...". Rồi hai mẹ con cùng khóc trước sự sững sờ của những người bạn của ông vừa ào ra bến thuyền. Thì ra hôm đó tại hội trường, trong lễ kỷ niệm Ngày thương binh liệt sĩ mọi người bàn nhau đi mua hoa để viếng nghĩa trang. Khi ra chợ thì hoa không còn, hỏi thì mấy chị bán hoa nói có anh bộ đội nào đó đã mua hoa rồi vừa đi vừa khóc ra phía bờ sông, mấy người bạn đoán ngay là Lê Bá Dương liền vội lao ra sông.

Sau chuyện này những người bạn Lê Bá Dương ở Triệu Hải cứ đến dịp 27 tháng 7 năm nào cũng mua hương hoa ra thả. Lâu dần thành tập quán chung của người dân ở hai bên bờ Thạch Hãn và bây giờ là tập quán của mỗi người dân Quảng Trị.

QĐND
 
“Đò lên Thạch Hãn ơi… chèo nhẹ” gợi lại trong lòng người đọc bao cảm xúc thiêng liêng về dòng sông lịch sử nơi Quảng Trị. Thạch Hãn không chỉ là một dòng nước, mà còn là nơi lưu giữ ký ức bi tráng về cuộc chiến, nơi hàng ngàn chiến sĩ đã nằm lại cho Tổ quốc hôm nay. Câu hát quen thuộc “Đò lên Thạch Hãn ơi… chèo nhẹ” không chỉ là lời nhắc nhở sự thành kính, mà còn là sự tri ân sâu nặng với những linh hồn đã gửi tuổi xuân ở nơi đây.
 
"Đò lên Thạch Hãn ơi... chèo nhẹ"Lời gọi tha thiết với con đò trên sông Thạch Hãn – dòng sông lịch sử nơi bao người lính ngã xuống.và một lời nhắn nhủ, nhắc nhở con người hôm nay phải có sự kính cẩn, trân trọng khi đi qua vùng sông nước linh thiêng, vì nơi ấy còn in bóng dáng đồng đội. biết bao người lính đã nằm lại dưới lòng sông. khiến nỗi đau trở nên quá lớn, không chỉ là "liệt sĩ" chung chung mà là nỗi đau đã hòa vào bi thương hào hùng của thế hệ cha ông .Tuổi hai mươi – lứa tuổi đẹp nhất, tràn đầy sức sống, mơ ước, tình yêu.nhưng ở cái tuổi đó họ đã hóa thân vào sông nước,vừa gợi sự tan biến vô thường , vừa gợi sự bất tử: tuổi trẻ ấy không mất đi, mà hóa thân vào truyền thống đấu tranh chống ngoại xâm của đât nước .Sóng nước Thạch Hãn không ngừng vỗ bờ, như lời ru ngàn đời cho những linh hồn đã khuất và hòa vào lịch sử, vào cõi bất tử của dân tộc Việt Nam.
Bài thơ là nỗi đau, niềm thương nhớ đồng đội của một người lính sống sót.Đồng thời, đó cũng là lời tri ân, nhắc nhở thế hệ hôm nay hãy nhớ về sự hy sinh vô giá của tuổi trẻ Việt Nam trong chiến tranh chống giặc Mỹ xâm lược.
 


Đăng nhập một lần thảo luận tẹt ga

, 12/09/2025

Back
Top