David Dũng
Thành viên nổi tiếng
Mấy năm rồi tôi mới gặp lại chồng cũ, trông anh ta già đi và có vẻ thiếu thốn.
Tôi ly hôn sau gần 5 năm chung sống cùng chồng. Trước đây, khi còn yêu nhau, tôi chưa bao giờ nghĩ đến có ngày chúng tôi kết thúc một cách nhanh chóng như vậy. Cả hai đến với nhau không phải là mối tình đầu, nhưng yêu nhau đậm sâu, quyết định cưới nhau đã được chúng tôi thảo luận kỹ lưỡng và cả hai tự nguyện bên nhau trọn đời.
Khi yêu nhau mọi điều thật đẹp đẽ, nhưng ở với nhau rồi mới phát sinh nhiều điều không như ý. Chuyện nhỏ thôi cũng nảy sinh bất hòa, người thích ăn món này, người lại không thích… người sống nội tâm, người thích sôi nổi, đi chơi… Khác biệt về cách suy nghĩ, lối sống khiến cho những lần cãi cọ, giận dỗi nhau chỉ vì không hòa hợp.
Tưởng chừng có con rồi, hai vợ chồng thêm gắn bó. Nào ngờ mọi chuyện cũng không có gì tiến triển. Chỉ sau 2 năm là chúng tôi chọn cách sống cùng nhà nhưng không khác gì ly thân, việc ai người đó làm, không can thiệp vào chuyện riêng của nhau. Nhưng cũng được một thời gian, rồi lại vẫn để ý nhau và thường xuyên cãi nhau.
Tôi mặc kệ chồng muốn làm gì thì làm, tôi chỉ cần con khỏe mạnh là niềm hạnh phúc lớn nhất. Rồi chuyện ly hôn tất yếu đã xảy ra, tôi không có chút tiếc nuối gì bởi mọi thứ khép lại để bớt đau buồn cho cả hai. Tôi chỉ thương con, bé bỏng như vậy mà sống xa bố, chỉ có mẹ ở bên mỗi ngày.
Vậy mà đã 3 năm, cuộc sống làm mẹ đơn thân của tôi gặp khó khăn lúc đầu, nhưng càng ngày càng ổn định. Tôi tự chủ về mọi mặt trong đó có phát triển kinh tế. May mắn đã mỉm cười với tôi khi công việc làm ăn ngày càng phát đạt. Nghĩ về thời khó khăn, sao mà túng thiếu đủ thứ, bây giờ tiền tiêu thoải mái không phải lo nghĩ.
Đúng là trước đây tôi chỉ biết quanh quẩn bên con, chờ chồng về mỗi ngày, đâu biết được khả năng kinh doanh của mình lại tốt như vậy. Tình cờ gặp lại chồng cũ sau mấy năm, tôi khá sốc khi anh ta trông già đi, có vẻ lam lũ, chỉ là một chân giao hàng cho một công ty nhỏ nào đó. Anh ta ngượng ngùng khi gặp lại vợ cũ, bởi trông tôi giờ trẻ ra và rất sành điệu.
Tôi vừa dứt lời mỉa mai, ý coi thường anh ta thì bất ngờ nhận được lời tâm sự: "Anh biết em và con rất ổn, anh chúc mừng em. Cuộc sống của anh bây giờ cũng khá hơn nhiều so với trước. Anh làm chủ một công ty, nay cậu giao hàng nghỉ có việc gia đình nên anh làm thay cậu ấy. Đi giao hàng cũng phải ăn mặc cho phù hợp. Anh cũng vất vả, nhưng cuộc sống giờ cũng khá đầy đủ".
Chồng cũ bày tỏ tiếc nuối khi hôn nhân không giữ được, anh ta nói trong nước mắt là rất thương con, cảm thấy có lỗi với vợ. Ly hôn rồi mới nhận ra giá trị của hạnh phúc, gia đình. Vì thế nên vùi đầu vào công việc làm ăn để quên đi chuyện buồn trong quá khứ. Anh ta còn tiết lộ đã âm thầm giúp đỡ hai mẹ con trong suốt thời gian qua.
Thì ra, tiền mà bố mẹ, anh chị tôi cho để làm ăn lại là chồng cũ nhờ đưa cho tôi và giữ bí mật chuyện này. Tôi bật khóc, không ngờ rằng chồng cũ lại vẫn trách nhiệm, tình cảm như vậy. Tôi cũng nhận ra, để hôn nhân đổ vỡ cũng một phần do tôi, đôi khi ích kỷ, chỉ biết đến bản thân mà quên đi yêu thương, sẻ chia cùng chồng.
Từ hôm gặp lại chồng cũ, tôi suy nghĩ rất nhiều. Anh ta vẫn chưa có ai, tôi có nên vì con mà chủ động đề nghị chồng cũ tái hôn?
Tôi ly hôn sau gần 5 năm chung sống cùng chồng. Trước đây, khi còn yêu nhau, tôi chưa bao giờ nghĩ đến có ngày chúng tôi kết thúc một cách nhanh chóng như vậy. Cả hai đến với nhau không phải là mối tình đầu, nhưng yêu nhau đậm sâu, quyết định cưới nhau đã được chúng tôi thảo luận kỹ lưỡng và cả hai tự nguyện bên nhau trọn đời.
Khi yêu nhau mọi điều thật đẹp đẽ, nhưng ở với nhau rồi mới phát sinh nhiều điều không như ý. Chuyện nhỏ thôi cũng nảy sinh bất hòa, người thích ăn món này, người lại không thích… người sống nội tâm, người thích sôi nổi, đi chơi… Khác biệt về cách suy nghĩ, lối sống khiến cho những lần cãi cọ, giận dỗi nhau chỉ vì không hòa hợp.
Tưởng chừng có con rồi, hai vợ chồng thêm gắn bó. Nào ngờ mọi chuyện cũng không có gì tiến triển. Chỉ sau 2 năm là chúng tôi chọn cách sống cùng nhà nhưng không khác gì ly thân, việc ai người đó làm, không can thiệp vào chuyện riêng của nhau. Nhưng cũng được một thời gian, rồi lại vẫn để ý nhau và thường xuyên cãi nhau.
Tôi mặc kệ chồng muốn làm gì thì làm, tôi chỉ cần con khỏe mạnh là niềm hạnh phúc lớn nhất. Rồi chuyện ly hôn tất yếu đã xảy ra, tôi không có chút tiếc nuối gì bởi mọi thứ khép lại để bớt đau buồn cho cả hai. Tôi chỉ thương con, bé bỏng như vậy mà sống xa bố, chỉ có mẹ ở bên mỗi ngày.
Vậy mà đã 3 năm, cuộc sống làm mẹ đơn thân của tôi gặp khó khăn lúc đầu, nhưng càng ngày càng ổn định. Tôi tự chủ về mọi mặt trong đó có phát triển kinh tế. May mắn đã mỉm cười với tôi khi công việc làm ăn ngày càng phát đạt. Nghĩ về thời khó khăn, sao mà túng thiếu đủ thứ, bây giờ tiền tiêu thoải mái không phải lo nghĩ.
Đúng là trước đây tôi chỉ biết quanh quẩn bên con, chờ chồng về mỗi ngày, đâu biết được khả năng kinh doanh của mình lại tốt như vậy. Tình cờ gặp lại chồng cũ sau mấy năm, tôi khá sốc khi anh ta trông già đi, có vẻ lam lũ, chỉ là một chân giao hàng cho một công ty nhỏ nào đó. Anh ta ngượng ngùng khi gặp lại vợ cũ, bởi trông tôi giờ trẻ ra và rất sành điệu.
Tôi vừa dứt lời mỉa mai, ý coi thường anh ta thì bất ngờ nhận được lời tâm sự: "Anh biết em và con rất ổn, anh chúc mừng em. Cuộc sống của anh bây giờ cũng khá hơn nhiều so với trước. Anh làm chủ một công ty, nay cậu giao hàng nghỉ có việc gia đình nên anh làm thay cậu ấy. Đi giao hàng cũng phải ăn mặc cho phù hợp. Anh cũng vất vả, nhưng cuộc sống giờ cũng khá đầy đủ".
Chồng cũ bày tỏ tiếc nuối khi hôn nhân không giữ được, anh ta nói trong nước mắt là rất thương con, cảm thấy có lỗi với vợ. Ly hôn rồi mới nhận ra giá trị của hạnh phúc, gia đình. Vì thế nên vùi đầu vào công việc làm ăn để quên đi chuyện buồn trong quá khứ. Anh ta còn tiết lộ đã âm thầm giúp đỡ hai mẹ con trong suốt thời gian qua.
Thì ra, tiền mà bố mẹ, anh chị tôi cho để làm ăn lại là chồng cũ nhờ đưa cho tôi và giữ bí mật chuyện này. Tôi bật khóc, không ngờ rằng chồng cũ lại vẫn trách nhiệm, tình cảm như vậy. Tôi cũng nhận ra, để hôn nhân đổ vỡ cũng một phần do tôi, đôi khi ích kỷ, chỉ biết đến bản thân mà quên đi yêu thương, sẻ chia cùng chồng.
Từ hôm gặp lại chồng cũ, tôi suy nghĩ rất nhiều. Anh ta vẫn chưa có ai, tôi có nên vì con mà chủ động đề nghị chồng cũ tái hôn?