Chubby
Thành viên nổi tiếng

Người ta thường nói rằng "quyền lực càng lớn thì lòng tham càng dễ sinh", nhưng Đức Giáo hoàng Francis, vị giáo chủ vừa được Chúa gọi về, đã dành trọn cuộc đời để thách thức và làm lung lay mọi định kiến về một nhà lãnh đạo tôn giáo. Dù đứng đầu một tổ chức sở hữu khối tài sản tôn giáo khổng lồ lên tới hàng trăm tỷ USD, ngài lại ra đi với vỏn vẹn 100 đô la trong túi, không để lại tài sản cá nhân nào, và những gì thuộc về ngài sau cùng cũng giản dị đến mức khó tin.
Khi tin Đức Giáo hoàng Francis tạ thế ở tuổi 88 lan truyền, nhiều người không giấu được sự tò mò về khối tài sản riêng của ngài. Nhưng kết quả kiểm tra lại cho thấy một sự thật khiến không ít người ngỡ ngàng: ngài thực sự nghèo khó theo đúng nghĩa vật chất. Ngài không có bất kỳ bất động sản nào đứng tên, không sở hữu xe riêng, cũng chẳng mở tài khoản ngân hàng cá nhân. Trong đời sống thường nhật, Đức Giáo hoàng chỉ sử dụng một chiếc Ford xám đơn sơ, sống trong khu nhà dành cho các linh mục thay vì Cung điện Tông tòa lộng lẫy, và luôn từ chối nhận thù lao, dồn toàn bộ thu nhập có được để quyên góp cho các mục đích bác ái.
Ngay từ năm 2022, ngài đã lập di chúc, dặn dò rõ ràng rằng không được xây dựng nhà tưởng niệm hay ********* sau khi ngài qua đời. Ngài cũng xin được an táng dưới hầm mộ của Vương cung Thánh đường Santa Maria Maggiore, và không công bố vị trí cụ thể. Không phải vì sợ bị lãng quên, mà bởi ngài lo ngại rằng hình ảnh nghèo khó của mình sẽ bị phóng đại thành một biểu tượng thu hút sự chú ý – điều mà ngài luôn muốn tránh.
Trớ trêu thay, người đứng đầu Giáo hội ấy lại là người đại diện cho một trong những tổ chức tôn giáo giàu có bậc nhất thế giới. Tòa Thánh sở hữu lượng vàng dự trữ, bất động sản trải dài khắp các châu lục, cùng những bộ sưu tập nghệ thuật vô giá – đến mức ngay cả Liên Hợp Quốc cũng chỉ có thể ước đoán giá trị tổng thể. Nhiều nguồn tin quốc tế cho rằng con số ấy không dưới 10 tỷ đô la. Thế nhưng, toàn bộ tài sản này đều thuộc quyền sở hữu của Giáo hội, Đức Giáo hoàng chỉ giữ vai trò quản lý tạm thời, và quyền sử dụng ấy sẽ chấm dứt ngay khi nhiệm kỳ của ngài kết thúc.

Phó Tổng thống Mỹ Vance là vị khách nước ngoài cuối cùng được Giáo hoàng tiếp đón
Trái ngược hoàn toàn với sự khổ hạnh của Đức Francis là mức sống tương đối cao của một số thành viên cấp cao khác trong Giáo hội. Các Hồng y nhận mức lương từ 4.700 đến 5.900 đô la mỗi tháng, đồng thời quản lý nhiều quỹ và tổ chức từ thiện. Trong thời gian trị vì, Đức Giáo hoàng Francis từng nỗ lực thúc đẩy cải cách để minh bạch hóa hoạt động tài chính, nhưng vấp phải không ít trở lực, và kết quả chỉ dừng lại ở một vài thay đổi mang tính hình thức.
Những quyết định can đảm mà ngài đưa ra trong suốt nhiệm kỳ đã gây nên những chấn động sâu rộng cả trong lẫn ngoài Giáo hội. Việc ký kết thỏa thuận với Trung Quốc về việc bổ nhiệm giám mục, mở rộng vai trò của phụ nữ trong bộ máy ra quyết định, hay sự tiếp cận cởi mở với cộng đồng LGBTQ+ đã khiến Đức Giáo hoàng bị coi là "lệch chuẩn" trong mắt những người bảo thủ. Tuy nhiên, với những người cấp tiến, các bước đi ấy vẫn chưa đủ mạnh mẽ. Đặc biệt trong vấn đề xử lý các vụ bê bối lạm dụng tình dục, một số nạn nhân cảm thấy phản ứng của ngài còn quá dè dặt và nhẹ nhàng, khiến ngài rơi vào thế khó xử: không đủ để làm hài lòng cả hai bên.
Giờ đây, khi Đức Francis đã an nghỉ, Giáo hội Công giáo rơi vào khoảng lặng chuyển giao quyền lực. Theo giáo luật, một mật nghị hồng y sẽ được triệu tập để bầu chọn giáo hoàng mới. Nhưng đây không chỉ là cuộc bỏ phiếu cho một chiếc ngai, mà là lựa chọn hướng đi cho tương lai của Giáo hội. Có người hy vọng một vị “Francis thứ hai” sẽ được chọn để tiếp tục con đường cải cách; có người lại mong một nhân vật dung hòa hơn để ổn định nội bộ. Dù kết quả thế nào, không khí cạnh tranh trong nội bộ Tòa Thánh chắc chắn sẽ trở nên căng thẳng hơn.

Trên mạng xã hội, phản ứng của cộng đồng còn sôi nổi hơn cả bản thân tin tức. Có người xúc động thốt lên: “Người thật sự có đức tin thì khác biệt lắm”, rồi so sánh ngài với một số trụ trì giàu có ở nơi khác. Có người gọi ngài là “nhà cách mạng vô sản vĩ đại” hay “chiến binh cộng sản”. Nhưng cũng có những tiếng nói hoài nghi, cho rằng “Đức Giáo hoàng thì cần gì tiêu tiền, 100 đô có ý nghĩa gì đâu”, hoặc nhắc lại những điều chưa trọn vẹn trong cách xử lý bê bối, để khẳng định hình ảnh của ngài cũng không hoàn hảo.
Tựu trung, cuộc đời Đức Francis là một nghịch lý sống động: một người sống đời khổ hạnh nhưng lại đứng trên đỉnh cao quyền lực; một người kiên trì cải cách trong một thể chế bảo thủ, nhưng lại rơi vào khoảng giữa không được lòng cả hai bên. Tuy nhiên, bất luận thế giới đánh giá ra sao, ngài đã đặt ra một câu hỏi mang tính thời đại: trong một thế giới coi trọng vật chất, liệu có ai đủ sức giữ mình không bị đồng tiền làm tha hóa, ngay cả khi đang quản lý cả một kho tàng tài sản kếch xù?
Và có lẽ, cuộc tranh luận về niềm tin, quyền lực và tiền bạc ấy sẽ còn tiếp diễn rất lâu sau khi ngài đã nằm yên nơi đất thánh.