Giật mình với sữa chua giả ở Trung Quốc, liệu có ở Việt Nam không?

Duke
Duke
Phản hồi: 1

Duke

Thành viên nổi tiếng
Hôm nay tôi vừa đọc được một thông tin thật sự giật mình từ Trung Quốc. Người ta phát hiện ra rằng có 7 thương hiệu sữa chua nổi tiếng bị “xóa sổ” sau khi bị phanh phui là… không hề đạt chuẩn như những gì họ quảng cáo.
1744896274868.png

Câu chuyện bắt đầu từ một cô bé 8 tuổi ở Bắc Kinh hỏi mẹ: “Mẹ ơi, sao sữa chua này trông giống nước đường thế?”. Câu hỏi tưởng đơn giản ấy lại như xé toạc lớp vỏ bọc hào nhoáng của một ngành công nghiệp. Hóa ra, đằng sau những vỏ chai in toàn chữ “cao cấp”, “dinh dưỡng cho bé”, “sữa chua Hy Lạp” hay “sữa lên men kiểu Pháp”… là những thứ chỉ là nước pha với đường, chất làm đặc và mùi nhân tạo. Có loại thậm chí hàm lượng protein thấp hơn cả… nước khoáng!

Điều khiến tôi thấy chua chát nhất là giá thành sản xuất chỉ khoảng 0,3 – 0,5 tệ (khoảng 1.500 đồng) nhưng được bán ra với giá gấp cả chục lần. Vỏ thì đẹp, từ ngữ thì sang, người tiêu dùng thì tưởng đang chăm con bằng thứ dinh dưỡng hàng đầu – ai ngờ lại đang cho con uống… “nước đường công nghệ”.

Đáng sợ hơn nữa, phóng viên điều tra còn phát hiện một số cơ sở sản xuất dùng cả sữa bột hết hạn, chất tạo ngọt tổng hợp như aspartame, và cả khuẩn lạc vượt ngưỡng 300 lần. Nghe cứ như đang pha một thứ gì đó cực độc, chứ chẳng phải thực phẩm. Có trẻ em bị viêm dạ dày, phụ nữ mang thai mắc tiểu đường thai kỳ vì dùng lâu dài loại “sữa chua” này.

Đọc đến đây, tôi tự hỏi: Liệu ở Việt Nam có không? Trên thị trường trong nước cũng có hàng loạt loại “sữa chua uống”, “đồ uống sữa lên men”, “sữa chua bổ sung lợi khuẩn”… với bao bì rực rỡ và lời quảng cáo nghe rất bắt tai. Nhưng có ai để ý kỹ thành phần đầu tiên trên nhãn là gì không? Có phải là sữa, hay chỉ là nước?

Chưa kể, những dòng chữ như “sữa chua” thì in thật to, còn phần chú thích nhỏ xíu ở dưới lại là “đồ uống có hương vị sữa” hoặc “đồ uống lên men”, mà nhiều người không đọc kỹ thì cứ tưởng là sữa chua thật.
1744896302008.png

Tôi không biết câu chuyện ở Trung Quốc rồi sẽ đi đến đâu, nhưng nó thực sự khiến tôi cảm thấy lo lắng. Không chỉ vì sự gian dối trong ngành thực phẩm, mà vì niềm tin của người tiêu dùng bị đánh tráo một cách quá dễ dàng. Khi ngay cả một cốc sữa chua – thứ tưởng chừng đơn giản và lành mạnh – cũng có thể trở thành “thuế IQ”, thì niềm tin ấy còn bám víu vào đâu?

Tôi nghĩ, không cần biết là liệu sữa chua giả đã du nhập vào Việt Nam hay chưa, đã đến lúc chúng ta cần tỉnh táo hơn khi lựa chọn thực phẩm nói chung, và cũng cần một hệ thống kiểm soát minh bạch, mạnh tay hơn để bảo vệ người tiêu dùng. Bởi nếu cứ phó mặc cho quảng cáo và bao bì dẫn dắt, thì rất có thể, chúng ta đang tự tay nuôi lớn sự vô cảm và gian dối bằng chính sức khỏe của mình và người thân.
 


Đăng nhập một lần thảo luận tẹt ga
Back
Top