Tại TP Tây Ninh, bà Phạm Thị Xuân, 72 tuổi, đã dành hơn 20 năm mở lớp học tình thương đặc biệt, giúp trẻ tự kỷ, Down và khuyết tật vượt qua số phận. Với tình yêu thương và sự kiên nhẫn, bà không chỉ dạy chữ mà còn mang lại hy vọng, thậm chí giúp nhiều em tìm được công việc khi trưởng thành.
Bà Phạm Thị Xuân kiên trì dạy học cho trẻ đặc biệt hơn 20 năm (Ảnh: Báo Tuổi Trẻ)
Cứ 7h30, khi bà Xuân hé cửa, các phụ huynh đưa con đến lớp. Có em chỉ mới 10 tuổi, nhưng cũng có người ngoài 20 vẫn miệt mài học chương trình tiểu học. Trong căn phòng vỏn vẹn 20m², bà Xuân chia học sinh thành ba nhóm: một nhóm học đánh vần, một nhóm làm toán, và một nhóm tập viết chữ. Tấm bảng cũng được chia ba phần, mỗi phần dành riêng cho từng nhóm.
“Ngồi ngay ngắn, lấy sách vở ra cho cô nào!” bà Xuân cất giọng, cả lớp lập tức im lặng, răm rắp làm theo. Nhưng khác với lớp học thông thường, học sinh ở đây đôi khi chỉ đáp lại bằng nụ cười hay cái gãi đầu. Nhiều em mất cả buổi chỉ để đánh vần được 2-3 chữ.
Sau khi chép bài toán lên bảng, bà kiên nhẫn hướng dẫn hai em học đánh vần, đọc to chữ “a, ă, â” nhiều lần, rồi yêu cầu các em lặp lại. Với những học sinh đặc biệt này, việc nói theo cô giáo là một thử thách lớn. Mỗi buổi, các em chỉ học được tối đa 10 chữ.
Các em không gọi bà Xuân là cô, mà gọi thân thương là “mẹ”. Khi viết xong vài chữ trên bảng, bà lại xuống lớp, nhẹ nhàng lau mặt cho những em lem luốc. “Có năm tôi dạy một em hay lên cơn động kinh, cơ thể giật mạnh, dễ té ngã. Tôi cho em ngồi riêng trên ghế salon và luôn ở gần để kịp can thiệp,” bà nhớ lại.
Lớp học luôn khóa cửa cẩn thận, vì nhiều em tăng động, có thể bất ngờ chạy ra ngoài. “Tôi lo các em chạy ra đường, tụi nhỏ không biết gì, lỡ có chuyện thì nguy hiểm lắm,” bà Xuân chia sẻ.
Lớp học kéo dài đến khoảng 11h. Khi phụ huynh đến đón, bà mở cửa tiễn từng em. Em Trần Thị Thư, 12 tuổi, hôm ấy đánh vần được từ “mẹ”. Khi mẹ em, chị Kim Ngân, đến đón, Thư gọi “mẹ” rõ ràng. Chị Ngân bất ngờ ôm con, nước mắt lăn dài. “Hiệu quả rồi nhé! Mai tôi dạy bé nói từ ‘ba’, dần dần sẽ học thêm nhiều chữ,” bà Xuân nói với theo, giọng ấm áp.
Hơn 20 năm, lớp học của bà Xuân đã giúp nhiều trẻ tự kỷ, Down, và khuyết tật hòa nhập cuộc sống. Một trong những niềm tự hào của bà là anh Quốc Khánh, học sinh đầu tiên của lớp. Gần đây, qua Zalo, Khánh trò chuyện rành rọt, khoe đang phụ gia đình lái xe chở hàng. “Ngày trước Khánh không nói được, học toán rất chậm. Tôi dạy em 5 năm, từ đọc chữ đến giao tiếp đều tiến bộ. Mỗi dịp 20-11, em đều về thăm tôi,” bà Xuân tự hào.
Từng là giáo viên tiểu học, bà Xuân hiểu dạy trẻ đặc biệt khác hoàn toàn. Bà không soạn giáo án, không giao bài tập về nhà. “Mục tiêu là giúp các em hòa nhập. Ép quá, các em sợ, không dám đến lớp,” bà giải thích.
Hỏi bí quyết duy trì lớp học hơn hai thập kỷ, bà chỉ đáp giản dị: “Tình yêu thương và sự kiên nhẫn.” Bút, vở, sách – mọi chi phí đều được bà chi trả từ lương hưu hơn 7 triệu đồng/tháng. Lớp học còn nhận được sự hỗ trợ từ cộng đồng, các tổ chức xã hội, và sách cũ từ trường học trong vùng.
Bà Xuân bên học sinh tại lớp học tình thương (Ảnh: Báo Tuổi Trẻ)
Bà Phạm Thị Xuân từng là chiến sĩ thông tin Đoàn 581, Quân khu 3, tại Hà Nam Ninh (cũ). Năm 1982, bà theo chồng về Tây Ninh, làm cán bộ quản lý giáo dục, rồi giáo viên tại Trường Tiểu học Kim Đồng. Sau khi nghỉ hưu, bà tham gia công tác xã hội, được biết đến với các hoạt động thiện nguyện, chăm lo cho người khó khăn.

Lớp Học Đặc Biệt Nơi Xứ Nắng Tây Ninh
Mỗi sáng, trong căn nhà cấp 4 giản dị ở TP Tây Ninh, những âm thanh “a, á, ớ...” vang lên đều đặn từ lớp học của bà Phạm Thị Xuân. Hơn 20 năm qua, người giáo viên về hưu 72 tuổi này đã kiên trì dạy dỗ những đứa trẻ đặc biệt – tự kỷ, Down, hoặc khuyết tật – bằng đồng lương hưu và trái tim tràn đầy yêu thương.Cứ 7h30, khi bà Xuân hé cửa, các phụ huynh đưa con đến lớp. Có em chỉ mới 10 tuổi, nhưng cũng có người ngoài 20 vẫn miệt mài học chương trình tiểu học. Trong căn phòng vỏn vẹn 20m², bà Xuân chia học sinh thành ba nhóm: một nhóm học đánh vần, một nhóm làm toán, và một nhóm tập viết chữ. Tấm bảng cũng được chia ba phần, mỗi phần dành riêng cho từng nhóm.
“Ngồi ngay ngắn, lấy sách vở ra cho cô nào!” bà Xuân cất giọng, cả lớp lập tức im lặng, răm rắp làm theo. Nhưng khác với lớp học thông thường, học sinh ở đây đôi khi chỉ đáp lại bằng nụ cười hay cái gãi đầu. Nhiều em mất cả buổi chỉ để đánh vần được 2-3 chữ.
Tình Thương Và Sự Kiên Nhẫn Là Bí Quyết
“Tụi nhỏ nhận thức chậm hơn bạn bè đồng lứa. Lớp này đỡ rồi, trước đây có em ngoài 20 tuổi vẫn chưa đánh vần được. Phải kiên trì, yêu thương, chứ nóng nảy là không dạy được đâu,” bà Xuân tâm sự.Sau khi chép bài toán lên bảng, bà kiên nhẫn hướng dẫn hai em học đánh vần, đọc to chữ “a, ă, â” nhiều lần, rồi yêu cầu các em lặp lại. Với những học sinh đặc biệt này, việc nói theo cô giáo là một thử thách lớn. Mỗi buổi, các em chỉ học được tối đa 10 chữ.
Các em không gọi bà Xuân là cô, mà gọi thân thương là “mẹ”. Khi viết xong vài chữ trên bảng, bà lại xuống lớp, nhẹ nhàng lau mặt cho những em lem luốc. “Có năm tôi dạy một em hay lên cơn động kinh, cơ thể giật mạnh, dễ té ngã. Tôi cho em ngồi riêng trên ghế salon và luôn ở gần để kịp can thiệp,” bà nhớ lại.
Lớp học luôn khóa cửa cẩn thận, vì nhiều em tăng động, có thể bất ngờ chạy ra ngoài. “Tôi lo các em chạy ra đường, tụi nhỏ không biết gì, lỡ có chuyện thì nguy hiểm lắm,” bà Xuân chia sẻ.
Lớp học kéo dài đến khoảng 11h. Khi phụ huynh đến đón, bà mở cửa tiễn từng em. Em Trần Thị Thư, 12 tuổi, hôm ấy đánh vần được từ “mẹ”. Khi mẹ em, chị Kim Ngân, đến đón, Thư gọi “mẹ” rõ ràng. Chị Ngân bất ngờ ôm con, nước mắt lăn dài. “Hiệu quả rồi nhé! Mai tôi dạy bé nói từ ‘ba’, dần dần sẽ học thêm nhiều chữ,” bà Xuân nói với theo, giọng ấm áp.
Hành Trình Làm Mẹ, Làm Thầy
Chị Kim Ngân kể, khi mới gửi Thư đến lớp, bé chỉ biết khóc và kêu ú ớ. “Sau một năm học với cô Xuân, con tôi cải thiện rõ rệt, cười nhiều hơn, lanh lợi hơn. Tôi biết ơn cô lắm,” chị chia sẻ.Hơn 20 năm, lớp học của bà Xuân đã giúp nhiều trẻ tự kỷ, Down, và khuyết tật hòa nhập cuộc sống. Một trong những niềm tự hào của bà là anh Quốc Khánh, học sinh đầu tiên của lớp. Gần đây, qua Zalo, Khánh trò chuyện rành rọt, khoe đang phụ gia đình lái xe chở hàng. “Ngày trước Khánh không nói được, học toán rất chậm. Tôi dạy em 5 năm, từ đọc chữ đến giao tiếp đều tiến bộ. Mỗi dịp 20-11, em đều về thăm tôi,” bà Xuân tự hào.
Từng là giáo viên tiểu học, bà Xuân hiểu dạy trẻ đặc biệt khác hoàn toàn. Bà không soạn giáo án, không giao bài tập về nhà. “Mục tiêu là giúp các em hòa nhập. Ép quá, các em sợ, không dám đến lớp,” bà giải thích.
Hỏi bí quyết duy trì lớp học hơn hai thập kỷ, bà chỉ đáp giản dị: “Tình yêu thương và sự kiên nhẫn.” Bút, vở, sách – mọi chi phí đều được bà chi trả từ lương hưu hơn 7 triệu đồng/tháng. Lớp học còn nhận được sự hỗ trợ từ cộng đồng, các tổ chức xã hội, và sách cũ từ trường học trong vùng.
Món Quà Từ Những Cành Hoa
Chỉ tay về mấy cành hoa treo trên tủ, bà Xuân bảo đó là món quà xúc động nhất. “Từ những đứa trẻ hồn nhiên đến đau lòng, các em sau thời gian học ở đây đã nhận thức tốt hơn. Ngày lễ, các em tặng hoa cho cô, về nhà biết thưa gửi ba mẹ. Đó là động lực để tôi tiếp tục,” bà trải lòng.
Bà Phạm Thị Xuân từng là chiến sĩ thông tin Đoàn 581, Quân khu 3, tại Hà Nam Ninh (cũ). Năm 1982, bà theo chồng về Tây Ninh, làm cán bộ quản lý giáo dục, rồi giáo viên tại Trường Tiểu học Kim Đồng. Sau khi nghỉ hưu, bà tham gia công tác xã hội, được biết đến với các hoạt động thiện nguyện, chăm lo cho người khó khăn.
Nguồn: tuoitre.vn.