Tôi phát xấu hổ vì bố chồng, chẳng biết làm thế nào

vnrcraw5
Hue Hoang
Phản hồi: 0

Hue Hoang

Thành viên nổi tiếng
Trước giờ, tôi luôn nghĩ chuyện gia đình thì nên giữ trong nhà. Nhưng chuyện của bố chồng tôi dạo gần đây khiến tôi đi đâu cũng thấy ngại. Giữ trong lòng mãi, vừa ấm ức vừa bất lực, nên tôi muốn nói ra.
1779873760323.png

Bố chồng tôi năm nay 68 tuổi, mẹ chồng mất đã 5 năm. Ngày bà mất, vợ chồng tôi thương ông cô đơn nên đón về ở cùng, mong có con cháu quây quần cho đỡ buồn. Thời gian đầu, ông hiền lành, phụ giúp việc nhà, trông cháu, ai cũng khen.

Nhưng dần dần mọi thứ thay đổi.

Hồi mẹ chồng còn sống, mọi thứ của ông đều có bà lo. Ông lúc nào cũng gọn gàng, chỉn chu, nói năng đàng hoàng. Từ khi bà mất, không còn ai nhắc nhở, ông bắt đầu buông xuôi. Ăn mặc luộm thuộm, có khi mấy ngày không thay đồ, ra ngoài thì nói chuyện bỗ bã, đùa cợt quá đà, không còn giữ ý như trước.

Điều khiến tôi khó xử nhất là chuyện ông liên tục tìm người mới. Không cần biết đối phương thế nào, chỉ cần họ đồng ý qua lại là ông dốc hết tiền bạc, thậm chí đưa cả tiền tiết kiệm. Vợ chồng tôi khuyên thì ông cho rằng chúng tôi tham tiền, cản trở ông tìm hạnh phúc, còn mắng ngược là bất hiếu.

Kết cục, hết người này đến người khác lợi dụng, lấy tiền rồi rời đi. Nhưng ông vẫn không thay đổi. Thậm chí còn đi khắp nơi nhờ giới thiệu, từ hàng xóm đến mấy chỗ sinh hoạt người lớn tuổi. Chuyện dần lan ra, hàng xóm bàn tán, mỗi lần ra ngoài vợ chồng tôi đều thấy ánh mắt soi mói, rất khó chịu.

Nhiều lúc đưa con đi chơi, thấy ông nói chuyện thiếu chừng mực trước mặt mọi người, tôi chỉ muốn tránh đi chỗ khác. Vừa sợ con học theo, vừa sợ người ta đánh giá gia đình mình không ra gì.

Thực ra, tôi và chồng không phản đối việc ông tìm bạn đời. Ở tuổi này, thiếu người bầu bạn là điều rất khó. Chúng tôi chỉ mong ông chọn người tử tế, sống đàng hoàng, giữ được danh dự cho bản thân và gia đình. Nhưng mỗi lần góp ý, ông đều cho rằng chúng tôi không hiểu, chỉ nghĩ đến thể diện của mình mà không quan tâm ông cô đơn thế nào.

Nhiều khi tôi cũng tự hỏi, liệu mình có quá khắt khe không. Ông đã vất vả cả đời, mất vợ rồi chắc chắn trống trải. Nhưng nhìn những gì đang xảy ra, khiến cả gia đình bị bàn tán, tôi thật sự rất khó chấp nhận.

Ở tuổi này, đáng lẽ ông nên được sống bình yên, có con cháu bên cạnh, được tôn trọng. Nhưng vì quá cô đơn, ông lại tự làm mình rơi vào những chuyện không đáng, kéo theo cả gia đình chịu điều tiếng.

Dần dần tôi hiểu, sự cô đơn của người già không thể lấp đầy bằng những mối quan hệ vội vàng. Con cháu có thể ở bên, có thể quan tâm, nhưng cũng cần giúp họ giữ được sự tỉnh táo và lòng tự trọng.

Chỉ mong ông sớm nhận ra, để sống nhẹ nhàng hơn, và để gia đình không phải sống trong những lời bàn tán nữa.

Thật ra, người già cần không nhiều. Chỉ cần có người thật lòng ở bên. Nhưng so với những cảm xúc nhất thời, sự bình yên và danh dự ở tuổi già mới là điều đáng giữ nhất.

(câu chuyện chia sẻ trên mạng, ảnh AI tạo ra chỉ mang tính minh họa cho sinh động)
 


Đăng nhập một lần thảo luận tẹt ga
Back
Top