Nghỉ Mất Sức
Thành viên nổi tiếng
Đọc bài tường thuật về hội thảo “Thực hiện thuế kê khai: hộ kinh doanh cần lưu ý gì?” trên trang CafeF, tôi cảm thấy không bất ngờ lắm dù nhiều người nói rằng chuyên gia thuế, bà Nguyễn Thị Cúc, nguyên Phó Tổng cục trưởng Tổng cục Thuế, trả lời như không trả lời. 

Một bên là tiểu thương. Người bán từng gói mì, từng quả trứng, từng mét vải. Họ nói về việc khách trả hàng, về thao tác phần mềm, về nỗi sợ chỉ cần bấm sai một nút là đối diện tiền phạt bằng cả năm buôn bán. Đây là nỗi sợ rất thật, rất đời, và rất con người.
Bên kia là chuyên gia thuế. Bà Nguyễn Thị Cúc trả lời đúng "chuẩn sách giáo khoa": đã có hóa đơn điện tử thì phải điều chỉnh khi trả hàng; đã bán là phải xuất hóa đơn; công nghệ và AI sẽ hỗ trợ thao tác dễ hơn. Tất cả đều đúng theo luật, đúng theo logic quản lý hiện đại.
Thế nên không trách nhiều người có cảm giác "chuyên gia nói như không nói". Vì câu hỏi thực sự của hộ kinh doanh không phải là: “Có phải điều chỉnh hóa đơn không?”. Họ biết luật là luật. Câu hỏi thật là: “Chúng tôi nhỏ bé thế này, quy trình này có quá sức không, và ai gỡ khó cho chúng tôi?”.
Thực ra, tôi nghĩ cần bà Cúc trả lời như vậy cũng khó trách. Bà không phải người thiết kế chính sách, không phải người quyết định mức độ đơn giản hay phức tạp của hệ thống thuế. Vai trò của bà là giải thích luật hiện hành và định hướng tuân thủ. Trong khung vai trò đó, bà không thể nói khác. Bà không thể nói “cái này phức tạp quá, thôi đừng làm”
.
Nói cách khác, bà đứng ở vị trí của một người “phiên dịch luật”, không phải người “thiết kế luật”. Khi đứng ở vị trí đó, câu trả lời gần như bị khóa cứng bởi văn bản pháp quy.
Điều này tạo ra một nghịch lý thú vị: Tiểu thương đang nói về gánh nặng thực tế, còn chuyên gia thuế đang nói về chuẩn mực hệ thống. Hai câu chuyện đều đúng, nhưng không nằm trên cùng một mặt phẳng.
Thực tế của hộ kinh doanh là gì? Họ quen bán chịu, quen ghi sổ tay, quen tính nhẩm, quen linh hoạt. Giờ họ được yêu cầu vận hành như một doanh nghiệp mini: xuất hóa đơn từng giao dịch, điều chỉnh khi trả hàng, theo dõi tồn kho, kê khai định kỳ, lưu trữ chứng từ điện tử. Về mặt lý thuyết, đây là bước tiến văn minh hóa nền kinh tế. Nhưng về mặt xã hội học, đây là một cú sốc hành chính với hàng triệu người.
Vì vậy, có thể thấy còn khoảng trống giữa thiết kế chính sách và đời sống kinh tế vi mô.
Mong rằng cơ quan chức năng sớm có giải pháp làm sao để hộ kinh doanh kê khai mà không hoảng loạn, không sợ sai, không tốn chi phí vượt quá lợi nhuận. Làm sao để quy trình trả hàng, điều chỉnh hóa đơn được tự động hóa đến mức tiểu thương gần như không phải nghĩ...
Câu chuyện ở hội thảo này vì thế rất quý. Nó cho thấy chính sách đã chạm vào đời sống. Bước tiếp theo là làm sao để chính sách và đời sống không va nhau quá mạnh. Nếu làm được điều đó, cải cách thuế mới thực sự là cải cách, thúc đẩy kinh tế tư nhân phát triển.
Hộ kinh doanh: "Bọn em cũng như các anh chị lớn tuổi ở đây, hơi yếu về công nghệ. Bán nhỏ lẻ như vậy, những gói hàng nhỏ, xác suất người ta trả hàng rất nhiều. Có khi người ta mua 10.000 đồng, hai gói mì, rồi vẫn trả lại một gói. Trước giờ tụi em vẫn cho trả bình thường. Nhưng bây giờ lại phát sinh nghiệp vụ hóa đơn, phải sửa, phải xuất hóa đơn thay thế, phải đăng nhập vào phần mềm và thao tác trên phần mềm. Với những hội tiểu thương nhỏ như tụi em thì thấy khá là quá trình"
Không biết bạn nghĩ sao, chứ tôi thấy đối đáp này giống như hai người ở hai tầng cảnh giới khácBà Nguyễn Thị Cúc, Chủ tịch Hội Tư vấn Thuế Việt Nam: Cái mình bán hàng bình thường thì mình vẫn phải biết rằng một gói mì Omachi hay một gói mì cay họ trả lại thì mình vẫn phải biết giá gói mì đó bao nhiêu để trả lại. Khi đã có hóa đơn điện tử thì trả lại gói này, hóa đơn điều chỉnh cũng phải xuất lại, chứ bây giờ mình không thể không ghi lại thì sẽ rất là khó. Ngày xưa bán hàng 100.000 thì mới phải xuất hóa đơn. Bây giờ bán hàng thế nào thì cũng xuất hóa đơn cả. Bây giờ có trí tuệ nhân tạo, làm rất nhanh, cho nên mình có thể điều chỉnh rất dễ dàng. Những chức năng như âm thanh, giọng nói cũng được tăng cường để hỗ trợ các bác, các cô lớn tuổi, không thạo máy tính, vẫn có thể thực hiện được dễ dàng hơn
Một bên là tiểu thương. Người bán từng gói mì, từng quả trứng, từng mét vải. Họ nói về việc khách trả hàng, về thao tác phần mềm, về nỗi sợ chỉ cần bấm sai một nút là đối diện tiền phạt bằng cả năm buôn bán. Đây là nỗi sợ rất thật, rất đời, và rất con người.
Bên kia là chuyên gia thuế. Bà Nguyễn Thị Cúc trả lời đúng "chuẩn sách giáo khoa": đã có hóa đơn điện tử thì phải điều chỉnh khi trả hàng; đã bán là phải xuất hóa đơn; công nghệ và AI sẽ hỗ trợ thao tác dễ hơn. Tất cả đều đúng theo luật, đúng theo logic quản lý hiện đại.
Thế nên không trách nhiều người có cảm giác "chuyên gia nói như không nói". Vì câu hỏi thực sự của hộ kinh doanh không phải là: “Có phải điều chỉnh hóa đơn không?”. Họ biết luật là luật. Câu hỏi thật là: “Chúng tôi nhỏ bé thế này, quy trình này có quá sức không, và ai gỡ khó cho chúng tôi?”.
Thực ra, tôi nghĩ cần bà Cúc trả lời như vậy cũng khó trách. Bà không phải người thiết kế chính sách, không phải người quyết định mức độ đơn giản hay phức tạp của hệ thống thuế. Vai trò của bà là giải thích luật hiện hành và định hướng tuân thủ. Trong khung vai trò đó, bà không thể nói khác. Bà không thể nói “cái này phức tạp quá, thôi đừng làm”
Nói cách khác, bà đứng ở vị trí của một người “phiên dịch luật”, không phải người “thiết kế luật”. Khi đứng ở vị trí đó, câu trả lời gần như bị khóa cứng bởi văn bản pháp quy.
Điều này tạo ra một nghịch lý thú vị: Tiểu thương đang nói về gánh nặng thực tế, còn chuyên gia thuế đang nói về chuẩn mực hệ thống. Hai câu chuyện đều đúng, nhưng không nằm trên cùng một mặt phẳng.
Thực tế của hộ kinh doanh là gì? Họ quen bán chịu, quen ghi sổ tay, quen tính nhẩm, quen linh hoạt. Giờ họ được yêu cầu vận hành như một doanh nghiệp mini: xuất hóa đơn từng giao dịch, điều chỉnh khi trả hàng, theo dõi tồn kho, kê khai định kỳ, lưu trữ chứng từ điện tử. Về mặt lý thuyết, đây là bước tiến văn minh hóa nền kinh tế. Nhưng về mặt xã hội học, đây là một cú sốc hành chính với hàng triệu người.
Vì vậy, có thể thấy còn khoảng trống giữa thiết kế chính sách và đời sống kinh tế vi mô.
Mong rằng cơ quan chức năng sớm có giải pháp làm sao để hộ kinh doanh kê khai mà không hoảng loạn, không sợ sai, không tốn chi phí vượt quá lợi nhuận. Làm sao để quy trình trả hàng, điều chỉnh hóa đơn được tự động hóa đến mức tiểu thương gần như không phải nghĩ...
Câu chuyện ở hội thảo này vì thế rất quý. Nó cho thấy chính sách đã chạm vào đời sống. Bước tiếp theo là làm sao để chính sách và đời sống không va nhau quá mạnh. Nếu làm được điều đó, cải cách thuế mới thực sự là cải cách, thúc đẩy kinh tế tư nhân phát triển.

