Chi Le
Thành viên nổi tiếng
Trong suốt hành trình làm cha làm mẹ, đặc biệt khi bước vào tuổi xế chiều, một bài học không dễ chấp nhận nhưng rất quan trọng, đó là: tình yêu không đồng nghĩa với việc bạn có thể can thiệp vào mọi ngóc ngách cuộc sống của con cái. Dù bạn có kinh nghiệm phong phú ra sao, dù bạn từng nghĩ mình là người hiểu rõ điều gì là tốt nhất, thì vẫn có rất nhiều điều về con mà bạn không thể thay chúng lựa chọn hay kiểm soát.
Nhiều bậc cha mẹ từng tin chắc rằng: mình đã ăn đủ "muối" trong đời, từng trải nhiều hơn, hiểu đời hơn. Họ đã quen chăm bẵm, chỉ dẫn con từng chút, và khi con gặp khó khăn, họ lập tức muốn nhúng tay vào. Chỉ cần con gặp vấp ngã trong công việc, rối rắm chuyện tình cảm hay nuôi dạy cháu chưa khéo, cha mẹ sẽ sốt ruột và muốn bước vào để “giúp”. Họ tự nhủ: "Chúng nó vẫn còn là trẻ con, không có mình chắc chắn không xoay xở nổi".
Thế nhưng, theo thời gian, khi con trưởng thành, khi xã hội thay đổi và cha mẹ bắt đầu cảm nhận rõ hơn giới hạn của chính mình, họ sẽ nhận ra một điều có phần cay đắng: bạn không thể kiểm soát quá 90% những việc xảy ra trong cuộc sống của con cái, kể cả khi bạn thực sự muốn giúp.
Và trớ trêu thay, càng cố chen vào, càng dễ khiến tình cảm cha con hoặc mẹ con bị rạn nứt.
Khác biệt trong tư duy, không phải lúc nào cũng dễ hóa giải
Bạn khuyên con rằng làm công chức là lựa chọn an toàn, ổn định, là "bát cơm sắt" ai cũng mơ ước. Nhưng con lại cho rằng đó là tư duy cũ kỹ và bóp nghẹt sự sáng tạo của bản thân. Bạn lo con chưa lập gia đình, và rồi thở dài: "Mai mốt già rồi, ai lo cho mà dựa?". Nhưng con bạn chỉ cười nhạt, nói rằng không muốn cưới chỉ để làm tròn bổn phận.
Bạn nhìn cháu nội, cháu ngoại dán mắt vào điện thoại cả ngày, bực bội bảo: "Mắt mũi hỏng hết bây giờ". Nhưng con dâu bạn hoặc con trai bạn sẽ nhẹ nhàng đáp lại rằng "đó là một phần của giáo dục thời nay", rồi yêu cầu bạn đừng lo quá.
Tất cả những điều bạn nói đều dựa trên tình thương và kinh nghiệm thật thà. Nhưng trong mắt con, chúng lại trở thành thứ cũ kỹ, lỗi thời, là "lịch vàng" đã qua mùa.
Xã hội đã đổi khác, quan niệm sống cũng đã thay đổi. Những điều bạn cho là đúng, là vì lợi ích của con, lại có thể bị xem là rào cản mà con muốn bứt khỏi. Nếu bạn lựa lời mềm mỏng, con có thể lờ đi. Nếu bạn nói thẳng, con sẽ phản bác. Cuối cùng, bạn thì mệt mỏi, còn con thì chỉ muốn tránh xa.
Sự can thiệp quá mức không hề giúp ích mà còn gây phản tác dụng
Không ít người lớn tuổi vì yêu thương con, lại vô tình gây ra mâu thuẫn. Họ thấy mình vẫn còn sức, còn quyền, và nghĩ mình nên lên tiếng, nên định hướng cho con. Nhưng đời sống riêng của con cái là một thế giới phức tạp, và khi cha mẹ chen vào quá sâu, mọi thứ dễ bùng nổ.
Bạn bênh vực con trai trong một trận cãi vã giữa vợ chồng chúng, tưởng là bênh cho đúng, nhưng không ngờ lại khiến mọi chuyện leo thang thành xung đột giữa hai bên gia đình. Bạn phàn nàn rằng con dâu tiêu xài không hợp lý, muốn con trai biết ơn vì bạn đã hỗ trợ tài chính, nhưng lời nói đến tai con dâu, mọi thiện chí ban đầu lập tức bị hiểu lầm, quan hệ mẹ chồng - nàng dâu nguội lạnh.
Bạn từng rút hết tiền tiết kiệm để giúp con mua nhà, mua xe, hy vọng con cảm nhận được tình thương. Nhưng khi bạn không thể tiếp tục giúp như trước, con lại quay sang trách móc, không hài lòng. Đó không còn là "ơn nghĩa", mà dường như đã trở thành một nghĩa vụ không tên.
Người xưa có câu: "Người già trong nhà, không nên quá lời, cũng không nên quá tai". Có những điều bạn thấy rõ, nhưng đành ngậm vào lòng. Bạn nghĩ mình đang đứng về phía lẽ phải, con lại thấy bạn đang “vượt ranh giới”. Bạn nghĩ mình đang yêu thương, con lại cảm thấy bị điều khiển.
Lúc đó, dù bạn đúng, bạn vẫn là người thua cuộc trong cảm xúc.
Sức lực có hạn, và bạn không thể ôm hết mọi việc
Bạn không còn là người có thể “gánh vác cả gia đình” như trước nữa. Thế giới của con ngày càng rộng lớn và phức tạp, nhưng phạm vi bạn có thể kiểm soát lại ngày càng nhỏ.
Bạn không hiểu hết áp lực của con ở nơi làm việc, không thể chen vào các mối quan hệ xã hội của chúng, không biết phải làm sao khi con gặp vấn đề về tâm lý hay khủng hoảng tài chính. Một câu khuyên “rồi cũng qua” không đủ để hóa giải những rối rắm của thời đại này.
Bạn cũng không còn đủ sức để đưa lưng ra che mưa chắn gió như những năm tháng trước đây. Vai bạn đã yếu, mắt bạn đã mờ, tay bạn đã run. Và quan trọng hơn hết, là cuộc đời của con không còn nằm trong vòng tay bạn nữa.
Có những chuyện không phải vì bạn không muốn giúp, mà vì bạn không thể giúp.
Yêu thương không đồng nghĩa với kiểm soát, buông tay cũng là một cách giữ gìn
Sống đến một độ tuổi nhất định, bạn sẽ hiểu rằng, cách yêu thương trưởng thành nhất chính là rút lui một cách đàng hoàng. Khi con cái trưởng thành và có cuộc sống riêng, bạn cần hiểu đâu là ranh giới, đâu là lúc nên đứng lại. Không ai yêu con bằng cha mẹ, nhưng tình yêu ấy cần được thể hiện bằng sự tôn trọng.
Nếu bạn cứ ôm lấy cảm giác mất kiểm soát, bạn sẽ sống trong day dứt, trong bất mãn, thậm chí cô đơn giữa chính mái ấm của mình. Ngược lại, khi bạn học được cách buông tay đúng lúc, bạn không hề mất con, mà đang giữ được mối quan hệ với con theo một cách nhẹ nhàng và lành mạnh hơn.
Buông không phải là thờ ơ, mà là một sự thấu hiểu và lựa chọn khôn ngoan. Là cho con được tự chịu trách nhiệm với cuộc sống của chúng, và là cho chính bạn được sống nhẹ nhàng, thanh thản hơn.
Hãy nhớ rằng, khi bạn sống vui, sống khỏe, sống tự chủ, con cái bạn cũng mới có thể yên tâm. Khi con bạn hạnh phúc, bạn sẽ cảm thấy an lòng. Khi bạn chăm sóc tốt cho mình, con bạn sẽ không phải lo lắng vì bạn.
Giữa cha mẹ và con cái, sự quan tâm không cần đến từ việc kiểm soát. Khoảng cách vừa đủ, sự độc lập trong mỗi bên, cùng với lòng tin dành cho nhau, đó mới là nền tảng để giữ gìn một mối quan hệ tốt đẹp khi cả hai thế hệ đều đã trưởng thành.
Nhiều bậc cha mẹ từng tin chắc rằng: mình đã ăn đủ "muối" trong đời, từng trải nhiều hơn, hiểu đời hơn. Họ đã quen chăm bẵm, chỉ dẫn con từng chút, và khi con gặp khó khăn, họ lập tức muốn nhúng tay vào. Chỉ cần con gặp vấp ngã trong công việc, rối rắm chuyện tình cảm hay nuôi dạy cháu chưa khéo, cha mẹ sẽ sốt ruột và muốn bước vào để “giúp”. Họ tự nhủ: "Chúng nó vẫn còn là trẻ con, không có mình chắc chắn không xoay xở nổi".
Thế nhưng, theo thời gian, khi con trưởng thành, khi xã hội thay đổi và cha mẹ bắt đầu cảm nhận rõ hơn giới hạn của chính mình, họ sẽ nhận ra một điều có phần cay đắng: bạn không thể kiểm soát quá 90% những việc xảy ra trong cuộc sống của con cái, kể cả khi bạn thực sự muốn giúp.
Và trớ trêu thay, càng cố chen vào, càng dễ khiến tình cảm cha con hoặc mẹ con bị rạn nứt.

Khác biệt trong tư duy, không phải lúc nào cũng dễ hóa giải
Bạn khuyên con rằng làm công chức là lựa chọn an toàn, ổn định, là "bát cơm sắt" ai cũng mơ ước. Nhưng con lại cho rằng đó là tư duy cũ kỹ và bóp nghẹt sự sáng tạo của bản thân. Bạn lo con chưa lập gia đình, và rồi thở dài: "Mai mốt già rồi, ai lo cho mà dựa?". Nhưng con bạn chỉ cười nhạt, nói rằng không muốn cưới chỉ để làm tròn bổn phận.
Bạn nhìn cháu nội, cháu ngoại dán mắt vào điện thoại cả ngày, bực bội bảo: "Mắt mũi hỏng hết bây giờ". Nhưng con dâu bạn hoặc con trai bạn sẽ nhẹ nhàng đáp lại rằng "đó là một phần của giáo dục thời nay", rồi yêu cầu bạn đừng lo quá.
Tất cả những điều bạn nói đều dựa trên tình thương và kinh nghiệm thật thà. Nhưng trong mắt con, chúng lại trở thành thứ cũ kỹ, lỗi thời, là "lịch vàng" đã qua mùa.
Xã hội đã đổi khác, quan niệm sống cũng đã thay đổi. Những điều bạn cho là đúng, là vì lợi ích của con, lại có thể bị xem là rào cản mà con muốn bứt khỏi. Nếu bạn lựa lời mềm mỏng, con có thể lờ đi. Nếu bạn nói thẳng, con sẽ phản bác. Cuối cùng, bạn thì mệt mỏi, còn con thì chỉ muốn tránh xa.
Sự can thiệp quá mức không hề giúp ích mà còn gây phản tác dụng
Không ít người lớn tuổi vì yêu thương con, lại vô tình gây ra mâu thuẫn. Họ thấy mình vẫn còn sức, còn quyền, và nghĩ mình nên lên tiếng, nên định hướng cho con. Nhưng đời sống riêng của con cái là một thế giới phức tạp, và khi cha mẹ chen vào quá sâu, mọi thứ dễ bùng nổ.
Bạn bênh vực con trai trong một trận cãi vã giữa vợ chồng chúng, tưởng là bênh cho đúng, nhưng không ngờ lại khiến mọi chuyện leo thang thành xung đột giữa hai bên gia đình. Bạn phàn nàn rằng con dâu tiêu xài không hợp lý, muốn con trai biết ơn vì bạn đã hỗ trợ tài chính, nhưng lời nói đến tai con dâu, mọi thiện chí ban đầu lập tức bị hiểu lầm, quan hệ mẹ chồng - nàng dâu nguội lạnh.
Bạn từng rút hết tiền tiết kiệm để giúp con mua nhà, mua xe, hy vọng con cảm nhận được tình thương. Nhưng khi bạn không thể tiếp tục giúp như trước, con lại quay sang trách móc, không hài lòng. Đó không còn là "ơn nghĩa", mà dường như đã trở thành một nghĩa vụ không tên.
Người xưa có câu: "Người già trong nhà, không nên quá lời, cũng không nên quá tai". Có những điều bạn thấy rõ, nhưng đành ngậm vào lòng. Bạn nghĩ mình đang đứng về phía lẽ phải, con lại thấy bạn đang “vượt ranh giới”. Bạn nghĩ mình đang yêu thương, con lại cảm thấy bị điều khiển.
Lúc đó, dù bạn đúng, bạn vẫn là người thua cuộc trong cảm xúc.
Sức lực có hạn, và bạn không thể ôm hết mọi việc
Bạn không còn là người có thể “gánh vác cả gia đình” như trước nữa. Thế giới của con ngày càng rộng lớn và phức tạp, nhưng phạm vi bạn có thể kiểm soát lại ngày càng nhỏ.
Bạn không hiểu hết áp lực của con ở nơi làm việc, không thể chen vào các mối quan hệ xã hội của chúng, không biết phải làm sao khi con gặp vấn đề về tâm lý hay khủng hoảng tài chính. Một câu khuyên “rồi cũng qua” không đủ để hóa giải những rối rắm của thời đại này.
Bạn cũng không còn đủ sức để đưa lưng ra che mưa chắn gió như những năm tháng trước đây. Vai bạn đã yếu, mắt bạn đã mờ, tay bạn đã run. Và quan trọng hơn hết, là cuộc đời của con không còn nằm trong vòng tay bạn nữa.
Có những chuyện không phải vì bạn không muốn giúp, mà vì bạn không thể giúp.
Yêu thương không đồng nghĩa với kiểm soát, buông tay cũng là một cách giữ gìn
Sống đến một độ tuổi nhất định, bạn sẽ hiểu rằng, cách yêu thương trưởng thành nhất chính là rút lui một cách đàng hoàng. Khi con cái trưởng thành và có cuộc sống riêng, bạn cần hiểu đâu là ranh giới, đâu là lúc nên đứng lại. Không ai yêu con bằng cha mẹ, nhưng tình yêu ấy cần được thể hiện bằng sự tôn trọng.
Nếu bạn cứ ôm lấy cảm giác mất kiểm soát, bạn sẽ sống trong day dứt, trong bất mãn, thậm chí cô đơn giữa chính mái ấm của mình. Ngược lại, khi bạn học được cách buông tay đúng lúc, bạn không hề mất con, mà đang giữ được mối quan hệ với con theo một cách nhẹ nhàng và lành mạnh hơn.
Buông không phải là thờ ơ, mà là một sự thấu hiểu và lựa chọn khôn ngoan. Là cho con được tự chịu trách nhiệm với cuộc sống của chúng, và là cho chính bạn được sống nhẹ nhàng, thanh thản hơn.
Hãy nhớ rằng, khi bạn sống vui, sống khỏe, sống tự chủ, con cái bạn cũng mới có thể yên tâm. Khi con bạn hạnh phúc, bạn sẽ cảm thấy an lòng. Khi bạn chăm sóc tốt cho mình, con bạn sẽ không phải lo lắng vì bạn.
Giữa cha mẹ và con cái, sự quan tâm không cần đến từ việc kiểm soát. Khoảng cách vừa đủ, sự độc lập trong mỗi bên, cùng với lòng tin dành cho nhau, đó mới là nền tảng để giữ gìn một mối quan hệ tốt đẹp khi cả hai thế hệ đều đã trưởng thành.