Con đường làng năm xưa nối từ đường nhựa vào trong, qua một ngã ba thân quen. Ở đó, có hàng bán hương nến, hoa huệ và hoa sen. Người ta mua hoa huệ để dâng lễ nhà thờ, còn hoa sen cho những ai đi chùa lễ Phật.
Ngày ấy, tôi gặp em ở chính ngã ba ấy. Em ôm những đóa sen hồng còn vương giọt sương mai, hồng như đôi má dịu hiền. Em khẽ nhìn tôi, đôi mắt e thẹn khi thấy tôi cầm trên tay những bông huệ trắng tinh khôi. Giữa mùi hương ngào ngạt, hai đứa ngẩn ngơ như đứng giữa hai nẻo đời khác biệt.
Chúng tôi quen nhau, thương nhau, nhưng gia đình hai bên như hai bức tường vững chãi. Cha mẹ tôi dứt khoát: “Không được lấy người ngoại đạo nếu họ không chịu theo đạo.” Còn cha em cũng kiên quyết: “Đạo ai nấy giữ.” Không bên nào nhượng bộ. Chúng tôi chỉ biết vâng lời, giấu nỗi buồn trong lòng. Cuối cùng, em phải lấy người cùng đạo với em. Bốn năm sau, tôi cũng cưới một người con gái đức hạnh trong giáo xứ.
Thời gian trôi… hai mươi hai năm. Ngã ba ngày nào giờ đã thành phố thị đông đúc, nhà cao cửa rộng. Hàng bán hoa nến biến mất, thay vào đó là một tiệm ảnh tượng và một cửa hàng hoa tươi rực rỡ, vẫn còn hoa huệ, hoa sen. Tiếng chuông nhà thờ vẫn ngân vang từ ngã rẽ phải, tiếng mõ chùa vẫn vọng từ ngã rẽ trái. Nhà em ở gần chùa, nhà tôi ở gần nhà thờ. Chúng tôi đều khấm khá hơn. Nhà tôi dựng đài Đức Mẹ giữa sân. Nhà em cũng đặt tượng Quan Thế Âm trước cửa.
Một hôm, tôi sững sờ khi thấy trên bàn thờ Đức Mẹ nhà tôi có cả hoa huệ lẫn hoa sen. Không lạ khi hai loài hoa cùng hiện diện, nhưng hình ảnh ấy khiến tim tôi nhói lên ký ức xưa. Ngạc nhiên hơn, tôi biết nhà em cũng có đủ cả hai loài hoa dưới chân tượng Phật Bà.
đọc thêm: Khi Người Trẻ Đứng Giữa Hai Lối Đạo
https://truyenconggiao.com/
Ngày ấy, tôi gặp em ở chính ngã ba ấy. Em ôm những đóa sen hồng còn vương giọt sương mai, hồng như đôi má dịu hiền. Em khẽ nhìn tôi, đôi mắt e thẹn khi thấy tôi cầm trên tay những bông huệ trắng tinh khôi. Giữa mùi hương ngào ngạt, hai đứa ngẩn ngơ như đứng giữa hai nẻo đời khác biệt.
Chúng tôi quen nhau, thương nhau, nhưng gia đình hai bên như hai bức tường vững chãi. Cha mẹ tôi dứt khoát: “Không được lấy người ngoại đạo nếu họ không chịu theo đạo.” Còn cha em cũng kiên quyết: “Đạo ai nấy giữ.” Không bên nào nhượng bộ. Chúng tôi chỉ biết vâng lời, giấu nỗi buồn trong lòng. Cuối cùng, em phải lấy người cùng đạo với em. Bốn năm sau, tôi cũng cưới một người con gái đức hạnh trong giáo xứ.
Thời gian trôi… hai mươi hai năm. Ngã ba ngày nào giờ đã thành phố thị đông đúc, nhà cao cửa rộng. Hàng bán hoa nến biến mất, thay vào đó là một tiệm ảnh tượng và một cửa hàng hoa tươi rực rỡ, vẫn còn hoa huệ, hoa sen. Tiếng chuông nhà thờ vẫn ngân vang từ ngã rẽ phải, tiếng mõ chùa vẫn vọng từ ngã rẽ trái. Nhà em ở gần chùa, nhà tôi ở gần nhà thờ. Chúng tôi đều khấm khá hơn. Nhà tôi dựng đài Đức Mẹ giữa sân. Nhà em cũng đặt tượng Quan Thế Âm trước cửa.
Một hôm, tôi sững sờ khi thấy trên bàn thờ Đức Mẹ nhà tôi có cả hoa huệ lẫn hoa sen. Không lạ khi hai loài hoa cùng hiện diện, nhưng hình ảnh ấy khiến tim tôi nhói lên ký ức xưa. Ngạc nhiên hơn, tôi biết nhà em cũng có đủ cả hai loài hoa dưới chân tượng Phật Bà.

đọc thêm: Khi Người Trẻ Đứng Giữa Hai Lối Đạo
https://truyenconggiao.com/