Một giáo viên tiểu học ở nông thôn Trung Quốc đang đứng lớp mỗi ngày chỉ nhận 4.000 nhân dân tệ/tháng (khoảng 13,6 triệu VNĐ), trong khi đồng nghiệp đã nghỉ hưu của họ nhận tới 8.000 đến 9.000 nhân dân tệ/tháng (27 đến 30,6 triệu VNĐ), tức gấp đôi người đang đi dạy. Đây không phải trường hợp cá biệt mà là lỗi cấu trúc của toàn bộ hệ thống hưu trí nước này.
Giáo sư Mao Zhenhua, đồng giám đốc Viện Kinh tế thuộc Đại học Nhân dân Trung Quốc, gần đây đã lên tiếng thẳng thắn: lương hưu trong hệ thống nhà nước hiện quá cao, không công bằng và không bền vững. Theo ông, hưu trí chỉ nên đảm bảo cuộc sống cơ bản, còn muốn sống tốt hơn thì phải dựa vào tiết kiệm và tích lũy cá nhân trong quá trình làm việc. (Phải nói ông ấy quá dũng cảm và đề xuất của ông ấy cũng gây khó chịu đấy).
Khoảng cách giữa trong và ngoài hệ thống
Số liệu từ Bộ Nhân sự và An sinh xã hội Trung Quốc năm 2022 cho thấy lương hưu bình quân của người về hưu doanh nghiệp chỉ khoảng 3.100 nhân dân tệ/tháng (khoảng 10,5 triệu VNĐ), trong khi con số này ở khối cơ quan nhà nước cao hơn đáng kể. Lương hưu cơ bản của cư dân nông thôn còn thấp hơn nữa.
Khoảng cách này bắt nguồn từ một thực tế đơn giản nhưng ít người biết: cách tính đóng bảo hiểm của hai nhóm hoàn toàn khác nhau dù cùng một bộ luật.
Nhân viên nhà nước đóng bảo hiểm theo toàn bộ thu nhập thực tế, minh bạch và đầy đủ vì ngân sách nhà nước kiểm soát chặt. Trong khi đó, doanh nghiệp tư nhân thường chỉ khai và đóng theo mức lương tối thiểu địa phương, dù lương thực tế của người lao động cao hơn nhiều. Khoảng hai phần ba lao động doanh nghiệp trong nước đang bị đóng bảo hiểm thấp hơn mức lương thực tế của họ, theo thống kê liên quan.
Hệ quả là "chỉ số đóng góp", yếu tố trực tiếp quyết định mức lương hưu sau này, của nhân viên nhà nước thường đạt 1,0 đến 2,0, còn của lao động tư nhân bị khóa cứng ở mức 0,6 dù thu nhập thực tế có thể cao hơn mức bình quân xã hội tới 1,5 lần. Chênh lệch này tích lũy suốt vài chục năm làm việc, tạo ra hố sâu lương hưu khi về già.
Tầng bảo vệ bổ sung mà người ngoài hệ thống không có
Ngoài chênh lệch đóng góp, nhân viên nhà nước còn được hưởng "niên kim nghề nghiệp" bắt buộc, đơn vị đóng 8% và cá nhân đóng thêm 4%, tương đương một tầng lương hưu bổ sung 12% mỗi tháng. Đại đa số lao động tư nhân không có khoản bảo vệ bổ sung này.
Một yếu tố lịch sử cũng góp phần mở rộng khoảng cách: trước cuộc cải cách năm 2014, nhân viên nhà nước không phải đóng bảo hiểm hưu trí riêng nhưng toàn bộ thời gian công tác vẫn được tính đủ, tạo ra khoản bù lịch sử mà người lao động ngoài hệ thống không bao giờ được hưởng.
Hệ quả xã hội và bài toán cải cách
Giáo sư Mao cảnh báo nếu khoảng cách này kéo dài, gánh nặng tài chính sẽ đè nặng lên thế hệ trẻ đang đi làm, xung đột giữa các thế hệ sẽ leo thang và nhiệt huyết lao động của người trẻ sẽ bị bào mòn khi họ nhận ra hệ thống không công bằng với họ.
Trung Quốc đã khởi động cải cách hệ thống hưu trí khối nhà nước từ tháng 10/2014 nhằm tiến tới thống nhất với hệ thống doanh nghiệp, nhưng khoảng cách thực thi vẫn còn rất lớn. Về lý thuyết, hai hệ thống đã dùng chung một bộ quy tắc, nhưng trong thực tế, sự khác biệt về mức độ tuân thủ và các cơ chế bổ sung vẫn duy trì bất công cấu trúc giữa người trong và ngoài biên chế.
Ông Mao đề xuất áp dụng cơ chế tỷ lệ thay thế lũy tiến, tức là người có lương hưu cao thì tỷ lệ tăng thêm thấp hơn, còn nhóm thu nhập thấp được bảo vệ tốt hơn, như một hướng cân bằng lại hệ thống trong dài hạn.
Với dân số già tăng nhanh, bài toán công bằng và bền vững của hệ thống hưu trí Trung Quốc đang ngày càng cấp bách hơn bao giờ hết. (Sohu)
Giáo sư Mao Zhenhua, đồng giám đốc Viện Kinh tế thuộc Đại học Nhân dân Trung Quốc, gần đây đã lên tiếng thẳng thắn: lương hưu trong hệ thống nhà nước hiện quá cao, không công bằng và không bền vững. Theo ông, hưu trí chỉ nên đảm bảo cuộc sống cơ bản, còn muốn sống tốt hơn thì phải dựa vào tiết kiệm và tích lũy cá nhân trong quá trình làm việc. (Phải nói ông ấy quá dũng cảm và đề xuất của ông ấy cũng gây khó chịu đấy).
Khoảng cách giữa trong và ngoài hệ thống
Số liệu từ Bộ Nhân sự và An sinh xã hội Trung Quốc năm 2022 cho thấy lương hưu bình quân của người về hưu doanh nghiệp chỉ khoảng 3.100 nhân dân tệ/tháng (khoảng 10,5 triệu VNĐ), trong khi con số này ở khối cơ quan nhà nước cao hơn đáng kể. Lương hưu cơ bản của cư dân nông thôn còn thấp hơn nữa.
Khoảng cách này bắt nguồn từ một thực tế đơn giản nhưng ít người biết: cách tính đóng bảo hiểm của hai nhóm hoàn toàn khác nhau dù cùng một bộ luật.
Nhân viên nhà nước đóng bảo hiểm theo toàn bộ thu nhập thực tế, minh bạch và đầy đủ vì ngân sách nhà nước kiểm soát chặt. Trong khi đó, doanh nghiệp tư nhân thường chỉ khai và đóng theo mức lương tối thiểu địa phương, dù lương thực tế của người lao động cao hơn nhiều. Khoảng hai phần ba lao động doanh nghiệp trong nước đang bị đóng bảo hiểm thấp hơn mức lương thực tế của họ, theo thống kê liên quan.
Hệ quả là "chỉ số đóng góp", yếu tố trực tiếp quyết định mức lương hưu sau này, của nhân viên nhà nước thường đạt 1,0 đến 2,0, còn của lao động tư nhân bị khóa cứng ở mức 0,6 dù thu nhập thực tế có thể cao hơn mức bình quân xã hội tới 1,5 lần. Chênh lệch này tích lũy suốt vài chục năm làm việc, tạo ra hố sâu lương hưu khi về già.
Tầng bảo vệ bổ sung mà người ngoài hệ thống không có
Ngoài chênh lệch đóng góp, nhân viên nhà nước còn được hưởng "niên kim nghề nghiệp" bắt buộc, đơn vị đóng 8% và cá nhân đóng thêm 4%, tương đương một tầng lương hưu bổ sung 12% mỗi tháng. Đại đa số lao động tư nhân không có khoản bảo vệ bổ sung này.
Một yếu tố lịch sử cũng góp phần mở rộng khoảng cách: trước cuộc cải cách năm 2014, nhân viên nhà nước không phải đóng bảo hiểm hưu trí riêng nhưng toàn bộ thời gian công tác vẫn được tính đủ, tạo ra khoản bù lịch sử mà người lao động ngoài hệ thống không bao giờ được hưởng.
Hệ quả xã hội và bài toán cải cách
Giáo sư Mao cảnh báo nếu khoảng cách này kéo dài, gánh nặng tài chính sẽ đè nặng lên thế hệ trẻ đang đi làm, xung đột giữa các thế hệ sẽ leo thang và nhiệt huyết lao động của người trẻ sẽ bị bào mòn khi họ nhận ra hệ thống không công bằng với họ.
Trung Quốc đã khởi động cải cách hệ thống hưu trí khối nhà nước từ tháng 10/2014 nhằm tiến tới thống nhất với hệ thống doanh nghiệp, nhưng khoảng cách thực thi vẫn còn rất lớn. Về lý thuyết, hai hệ thống đã dùng chung một bộ quy tắc, nhưng trong thực tế, sự khác biệt về mức độ tuân thủ và các cơ chế bổ sung vẫn duy trì bất công cấu trúc giữa người trong và ngoài biên chế.
Ông Mao đề xuất áp dụng cơ chế tỷ lệ thay thế lũy tiến, tức là người có lương hưu cao thì tỷ lệ tăng thêm thấp hơn, còn nhóm thu nhập thấp được bảo vệ tốt hơn, như một hướng cân bằng lại hệ thống trong dài hạn.
Với dân số già tăng nhanh, bài toán công bằng và bền vững của hệ thống hưu trí Trung Quốc đang ngày càng cấp bách hơn bao giờ hết. (Sohu)
