Một nhà xã hội học Trung Quốc đưa ra viễn cảnh đám tang 20 năm nữa khiến nhiều người giật mình

vnrcraw3
Nguyễn Thùy Linh
Phản hồi: 0

Nguyễn Thùy Linh

Thành viên nổi tiếng
Ông hình dung rằng khi ngày càng nhiều gia đình chỉ có một con, tang lễ sẽ dần được giản lược đến mức tối đa. Khi cha mẹ qua đời, con cái chỉ cần gọi điện cho lò hỏa táng. Không cáo phó, không lập sảnh tang, không họ hàng tụ họp, không nghi thức dài dòng. Tro cốt được lấy trực tiếp từ lò, rồi mang đi rải biển hoặc chôn dưới gốc cây. Mộ phần gia đình truyền thống dần biến mất. Đến tiết Thanh minh, có lẽ đường sá cũng không còn cảnh tắc nghẽn vì đi tảo mộ.

Câu chuyện dưới đây giống như một minh họa cho viễn cảnh đó.
1766980077137.png

Cha anh mất vào một buổi sáng sớm giữa tuần, lặng lẽ như chiếc lá rơi. Khi nhận cuộc gọi từ bệnh viện, trời còn chưa sáng. Anh không gọi ai, không đánh thức vợ, tự lái xe đến bệnh viện trong thành phố còn đang ngủ.

Mọi thủ tục diễn ra rất nhanh. Ký giấy, thanh toán, xác nhận. Rồi anh nhìn thấy cha mình nằm trên cáng kim loại lạnh, phủ vải trắng. Hai nhân viên mặc đồng phục xanh đẩy cáng đi, nhẹ nhàng và im lặng, giống như đang chuyển một món đồ.

Anh đứng nhìn họ đưa thi thể cha vào thùng xe màu xám. Cánh cửa đóng lại phát ra một tiếng “cạch” trầm đục, không lớn nhưng đủ khiến tim anh thắt lại.

Không có xe tang. Không có họ hàng mặc đồ tang. Chiếc xe xám hòa vào dòng xe thưa thớt buổi sáng và biến mất.

Nhân viên đưa cho anh một tờ giấy và nói: ba ngày nữa đến nhận tro cốt.

Anh chợt nhớ đến đám tang của ông nội ba mươi năm trước. Tang lễ dựng tại nhà, khóc lóc, khói nhang nghi ngút. Con cháu mặc đồ tang, đi vòng quanh quan tài. Họ hàng ở lại mấy ngày liền. Cuối cùng, quan tài nặng được khiêng lên núi, chôn cạnh mộ tổ tiên.

Ngày ấy, cái chết là một việc lớn, ồn ào, trang trọng và kéo dài.

Còn bây giờ, tang lễ của cha anh giống như một thủ tục hành chính đã được tối giản đến cực độ.

Anh về nhà, ngồi vào chiếc ghế cũ cha từng ngồi. Lưng ghế đã lõm theo dáng người. Anh báo tin cho vợ con, rồi nhắn một dòng ngắn trong nhóm gia đình trên WeChat: “Bố tôi sáng nay đã qua đời thanh thản. Tang lễ làm đơn giản, mong mọi người đừng bận tâm.”

Vài lời chia buồn hiện lên rồi nhanh chóng bị trôi đi giữa những cuộc trò chuyện khác.

Ba ngày sau, anh nhận chiếc hộp gỗ đựng tro cốt. Nó nhẹ đến bất ngờ. Nhân viên hỏi có muốn gửi tro cốt, rải biển hay chôn cây không. Họ khuyên các hình thức thân thiện với môi trường.

Cuối cùng, anh đưa tro cốt cha về quê, chôn chung nghĩa trang với mẹ và ông bà.

Lúc ấy anh nhận ra: cha mình có lẽ là người cuối cùng trong gia đình còn có một ngôi mộ cụ thể để con cháu quay về. Còn anh, và cả con trai anh sau này, có thể sẽ rải tro xuống biển, hoặc hóa thành đất nuôi cây, không còn một mảnh đất nào có thể chỉ tay vào mà nói “tổ tiên nằm ở đây”.

Có lẽ một ngày nào đó, Thanh minh sẽ không còn cảnh người người đổ về quê. Không còn phải đi hàng trăm cây số chỉ để đứng lặng trước một gò đất.

Trang Tử từng nói: “Sống chết là mệnh. Chỉ là một luồng khí tụ rồi tan trong trời đất.”
Nếu đã là tụ tan tự nhiên, thì việc trả tro cốt về với biển, với rừng, cũng là một cách trở về với tự nhiên.

Áp lực của đời sống hiện đại, gia đình ít con, di cư nhiều, khiến những tang lễ lớn và mộ phần gia tộc ngày càng khó duy trì. Như Phật giáo nói về “duyên sinh và tính Không”, không có điều gì tồn tại vĩnh viễn dưới một hình thức cố định.

Mộ gia đình truyền thống từng là sợi dây nối huyết thống với đất đai. Nhưng khi xã hội thay đổi, sợi dây ấy cũng dần lỏng ra.

Tang lễ mới, dù giản lược hay khác lạ, thực chất chỉ là cách con người thích nghi với thời đại mới.

Tốt hay xấu, có lẽ còn tùy vào cách mỗi người nhìn về sự sống, cái chết và sự gắn bó giữa các thế hệ. (Sohu)
 


Đăng nhập một lần thảo luận tẹt ga
Back
Top