Giữa bối cảnh giá nhà thương mại ngày càng “ngoài tầm với”, nhà ở xã hội (NOXH) trở thành chiếc phao cứu sinh của hàng triệu lao động thu nhập thấp tại các đô thị lớn như Hà Nội, TPHCM hay Đà Nẵng. Thế nhưng, chính “cơn khát” nhà giá rẻ này lại đang tạo ra một thị trường ngầm đầy rủi ro, nơi người mua có thể đánh đổi cả gia tài, thậm chí đối mặt trách nhiệm hình sự chỉ vì một quyết định nóng vội.
“Suất ngoại giao”, tiền chênh: Mê cung dẫn đến mất trắng
Mỗi đợt mở bán NOXH, cảnh tượng quen thuộc lại tái diễn: hàng trăm người xếp hàng từ nửa đêm để nộp hồ sơ. Lợi dụng tâm lý sợ trượt suất, nhiều sàn giao dịch và môi giới bất động sản tung ra những lời mời gọi đầy hấp dẫn: “bao đậu hồ sơ”, “suất ngoại giao”, “giữ chỗ nội bộ”.
Đằng sau những mỹ từ đó là khoản tiền chênh không hề nhỏ, từ vài chục triệu đến hàng trăm triệu đồng, thậm chí có dự án bị đẩy chênh tới 30-40% giá niêm yết. Khoản tiền này thường được thu ngoài hợp đồng, không hóa đơn, chỉ giấy viết tay hoặc thỏa thuận miệng.
Trao đổi với phóng viên, luật sư Lê Hiếu (Công ty Luật Hiếu Hùng) khẳng định:
“Nhà ở xã hội không phải hàng hóa thương mại tự do. Mọi thỏa thuận mua bán, đặt cọc hay trả tiền chênh ngoài hợp đồng với chủ đầu tư đều là giao dịch dân sự vô hiệu, không được pháp luật bảo vệ.”
Nói cách khác, nếu dự án bị thanh tra hoặc phát sinh tranh chấp, khoản tiền chênh gần như chắc chắn mất trắng. Đây là rủi ro tài chính lớn nhất nhưng cũng là điều nhiều người mua chủ quan bỏ qua.
Nhờ người đứng tên: Canh bạc pháp lý nhiều cửa thua
Không ít người có tiền nhưng không thuộc diện được mua NOXH đã chọn cách “lách luật”: nhờ người thân, công nhân, người thu nhập thấp đứng tên hộ. Trên giấy tờ thì hợp pháp, nhưng thực tế lại là một quả bom pháp lý hẹn giờ.
Theo luật sư Lê Hiếu, rủi ro đầu tiên là mất quyền kiểm soát tài sản. Về mặt pháp lý, căn hộ thuộc về người đứng tên. Nếu người này đổi ý, không chịu sang tên, hoặc xảy ra các tình huống như qua đời (tài sản trở thành di sản thừa kế), ly hôn (tài sản bị chia đôi), người bỏ tiền thật sẽ rơi vào tranh chấp dân sự kéo dài và thường nắm phần thua.
Chưa dừng lại ở đó, hành vi mua bán NOXH không đúng đối tượng còn có thể bị xử phạt hành chính. Theo Điều 64 Nghị định 16/2022, mức phạt tiền từ 40 đến 120 triệu đồng, kèm hình phạt bổ sung là thu hồi nhà ở xã hội và hoàn trả tiền. Kết cục: người mua gian dối mất nhà, người đứng tên cũng không tránh khỏi liên đới trách nhiệm.
Đáng lo ngại hơn là rủi ro hình sự. Nếu việc gian dối mang tính tổ chức, có làm giả giấy tờ như xác nhận thu nhập, cư trú…, các cá nhân liên quan có thể bị truy cứu trách nhiệm hình sự về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản hoặc tội làm giả con dấu, tài liệu của cơ quan, tổ chức.
Chỉ thị 34: “Bàn tay sắt” siết chặt gian lận NOXH
Trước những biến tướng ngày càng tinh vi, ngày 11/12, Thủ tướng Chính phủ đã ban hành Chỉ thị số 34, được xem là động thái mạnh tay nhất từ trước đến nay nhằm lập lại trật tự thị trường NOXH.
Chỉ thị chỉ rõ hàng loạt tồn tại: cò mồi lộng hành, người nộp hồ sơ nhiều nơi, giá bán bị thổi phồng, chen lấn gây mất trật tự. Để khắc phục, Chính phủ yêu cầu:
Lời cảnh tỉnh cho người mua
Nhà ở xã hội là chính sách nhân văn của Nhà nước, nhưng không phải “vé ưu tiên” có thể mua bằng tiền chênh hay quan hệ. Trong bối cảnh quản lý ngày càng siết chặt, mọi hành vi mua bán “chui” đều tiềm ẩn nguy cơ mất nhà, mất tiền và thậm chí mất tự do.
Với người dân, bài học lớn nhất là: đừng đánh cược cả tài sản và tương lai pháp lý chỉ vì nỗi sợ trượt suất. Con đường hợp pháp có thể hẹp và khó, nhưng đó là con đường duy nhất được pháp luật bảo vệ.
“Suất ngoại giao”, tiền chênh: Mê cung dẫn đến mất trắng
Mỗi đợt mở bán NOXH, cảnh tượng quen thuộc lại tái diễn: hàng trăm người xếp hàng từ nửa đêm để nộp hồ sơ. Lợi dụng tâm lý sợ trượt suất, nhiều sàn giao dịch và môi giới bất động sản tung ra những lời mời gọi đầy hấp dẫn: “bao đậu hồ sơ”, “suất ngoại giao”, “giữ chỗ nội bộ”.
Đằng sau những mỹ từ đó là khoản tiền chênh không hề nhỏ, từ vài chục triệu đến hàng trăm triệu đồng, thậm chí có dự án bị đẩy chênh tới 30-40% giá niêm yết. Khoản tiền này thường được thu ngoài hợp đồng, không hóa đơn, chỉ giấy viết tay hoặc thỏa thuận miệng.
Trao đổi với phóng viên, luật sư Lê Hiếu (Công ty Luật Hiếu Hùng) khẳng định:
“Nhà ở xã hội không phải hàng hóa thương mại tự do. Mọi thỏa thuận mua bán, đặt cọc hay trả tiền chênh ngoài hợp đồng với chủ đầu tư đều là giao dịch dân sự vô hiệu, không được pháp luật bảo vệ.”
Nói cách khác, nếu dự án bị thanh tra hoặc phát sinh tranh chấp, khoản tiền chênh gần như chắc chắn mất trắng. Đây là rủi ro tài chính lớn nhất nhưng cũng là điều nhiều người mua chủ quan bỏ qua.
Nhờ người đứng tên: Canh bạc pháp lý nhiều cửa thua
Không ít người có tiền nhưng không thuộc diện được mua NOXH đã chọn cách “lách luật”: nhờ người thân, công nhân, người thu nhập thấp đứng tên hộ. Trên giấy tờ thì hợp pháp, nhưng thực tế lại là một quả bom pháp lý hẹn giờ.
Theo luật sư Lê Hiếu, rủi ro đầu tiên là mất quyền kiểm soát tài sản. Về mặt pháp lý, căn hộ thuộc về người đứng tên. Nếu người này đổi ý, không chịu sang tên, hoặc xảy ra các tình huống như qua đời (tài sản trở thành di sản thừa kế), ly hôn (tài sản bị chia đôi), người bỏ tiền thật sẽ rơi vào tranh chấp dân sự kéo dài và thường nắm phần thua.
Chưa dừng lại ở đó, hành vi mua bán NOXH không đúng đối tượng còn có thể bị xử phạt hành chính. Theo Điều 64 Nghị định 16/2022, mức phạt tiền từ 40 đến 120 triệu đồng, kèm hình phạt bổ sung là thu hồi nhà ở xã hội và hoàn trả tiền. Kết cục: người mua gian dối mất nhà, người đứng tên cũng không tránh khỏi liên đới trách nhiệm.
Đáng lo ngại hơn là rủi ro hình sự. Nếu việc gian dối mang tính tổ chức, có làm giả giấy tờ như xác nhận thu nhập, cư trú…, các cá nhân liên quan có thể bị truy cứu trách nhiệm hình sự về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản hoặc tội làm giả con dấu, tài liệu của cơ quan, tổ chức.
Chỉ thị 34: “Bàn tay sắt” siết chặt gian lận NOXH
Trước những biến tướng ngày càng tinh vi, ngày 11/12, Thủ tướng Chính phủ đã ban hành Chỉ thị số 34, được xem là động thái mạnh tay nhất từ trước đến nay nhằm lập lại trật tự thị trường NOXH.
Chỉ thị chỉ rõ hàng loạt tồn tại: cò mồi lộng hành, người nộp hồ sơ nhiều nơi, giá bán bị thổi phồng, chen lấn gây mất trật tự. Để khắc phục, Chính phủ yêu cầu:
- Công khai minh bạch toàn bộ thông tin dự án: giá bán, số căn, danh sách người được duyệt trên cổng thông tin điện tử và báo chí địa phương.
- Chuyển sang nộp hồ sơ trực tuyến, xếp hàng online, hạn chế tối đa cơ hội cho “cò” thao túng.
- Tăng cường hậu kiểm: Bộ Công an sử dụng dữ liệu dân cư (VNeID) để xác minh thu nhập, tình trạng nhà ở. Trường hợp gian dối dù đã ký hợp đồng vẫn bị thu hồi nhà ngay lập tức và công khai danh tính.
- Cấm thu tiền trái quy định: chủ đầu tư không được thu tiền đặt cọc hoặc ủy quyền cho sàn giao dịch thu tiền ngoài luật; các hành vi môi giới lừa đảo sẽ bị xem xét xử lý hình sự.
Lời cảnh tỉnh cho người mua
Nhà ở xã hội là chính sách nhân văn của Nhà nước, nhưng không phải “vé ưu tiên” có thể mua bằng tiền chênh hay quan hệ. Trong bối cảnh quản lý ngày càng siết chặt, mọi hành vi mua bán “chui” đều tiềm ẩn nguy cơ mất nhà, mất tiền và thậm chí mất tự do.
Với người dân, bài học lớn nhất là: đừng đánh cược cả tài sản và tương lai pháp lý chỉ vì nỗi sợ trượt suất. Con đường hợp pháp có thể hẹp và khó, nhưng đó là con đường duy nhất được pháp luật bảo vệ.
