NATO 'vỡ trận'?

Trần Nam
Trần Nam
Phản hồi: 0

Trần Nam

Thành viên nổi tiếng

Greenland đã châm ngòi cho phản đòn thương mại của châu Âu. Khi “bazooka” thuế quan được đặt lên bàn, NATO đối mặt phép thử nghiêm trọng nhất kể từ sau Chiến tranh Lạnh.

Quan hệ Mỹ - châu Âu gập ghềnh suốt nhiều tháng qua khi Tổng thống Mỹ Donald Trump liên tục dao động về vấn đề Ukraine, gây áp lực buộc EU chấp nhận thỏa thuận thương mại và yêu cầu NATO tăng mạnh chi tiêu quốc phòng.

Tuy nhiên, căng thẳng chỉ thực sự vượt ngưỡng chịu đựng khi Greenland bị kéo vào cuộc chơi. Với châu Âu, đây không còn là tranh chấp thuế quan, mà là dấu hiệu Washington sẵn sàng dùng kinh tế để ép buộc đồng minh trong những vấn đề cốt lõi về chủ quyền và an ninh tập thể.

Trong quá khứ, ngay cả trong thời điểm căng thẳng lên tới đỉnh điểm, EU cũng không cứng rắn. Theo Politico, họ cho rằng nguy cơ Mỹ rút khỏi NATO còn tồi tệ hơn thỏa thuận thương mại bất công nhất, khiến châu Âu chấp nhận “nuốt giận” để giữ liên minh sống sót.

Nhưng khi ông Trump ngày càng quyết tâm về Greenland, giới lãnh đạo châu Âu bắt đầu đối mặt với làn sóng kêu gọi phải từ bỏ chiến lược kiềm chế, bởi cái giá của im lặng có thể là sự xói mòn lòng tin ngay trong chính NATO.

Hôm 17/1, ông Trump tuyên bố áp thuế 10% từ ngày 1/2 với hàng hóa Đan Mạch, Phần Lan, Pháp, Đức, Hà Lan, Na Uy, Thụy Điển và Vương quốc Anh. Mức thuế sẽ tăng lên 25% nếu không đạt được thỏa thuận trước ngày 1/6. Bước đi này xuất hiện ngay sau khi EU ký thỏa thuận thương mại lớn với các nước Mỹ Latin, càng làm sâu sắc thêm quyết tâm của một số người châu Âu.

"EU cần sẵn sàng triển khai các biện pháp đối phó có mục tiêu và tương xứng. Việc kích hoạt Công cụ Chống Cưỡng chế của EU cần được xem xét rõ ràng, vì biện pháp này phù hợp trong các tình huống mang tính chất đe dọa như thế này”, Valérie Hayer - người đứng đầu nhóm trung dung Renew Europe tại Nghị viện châu Âu - nhấn mạnh.

Sắp hết kiên nhẫn với Mỹ

Các chính trị gia trung dung và cánh tả đang đề xuất châu Âu dùng Công cụ chống cưỡng chế, hay còn gọi là “vũ khí bazooka thương mại”.

Erica York - Phó chủ tịch phụ trách chính sách thuế liên bang tại Tax Foundation - nhận định công cụ trả đũa này ban đầu thiết kế để phòng thủ trước Trung Quốc thay vì quốc gia đồng minh như Mỹ. Công cụ chống cưỡng chế cho phép châu Âu áp đặt thuế quan và giới hạn đầu tư với các quốc gia vi phạm.

Việc đưa “bazooka thương mại” lên bàn cho thấy mức độ thay đổi trong tư duy chiến lược của châu Âu, khi các biện pháp từng bị xem là không tưởng nay trở thành lựa chọn nghiêm túc, bất chấp nguy cơ gây tổn thương sâu sắc cho NATO.

Tổng thống Pháp Emmanuel Macron là một trong những người ủng hộ “vũ khí bazooka thương mại” chống Mỹ. Ngày 18/1, văn phòng tổng thống cho biết trước cuộc họp khẩn với các đại sứ EU, ông Macron “sẽ liên lạc suốt cả ngày với các đối tác châu Âu và nhân danh nước Pháp yêu cầu kích hoạt Công cụ Chống Cưỡng chế".

Trong một bài đăng khác trên X, ông Macron - cùng đảng với ông Hayer - không trực tiếp ủng hộ lời kêu gọi đó, nhưng ám chỉ khả năng châu Âu trả đũa “một cách thống nhất và đoàn kết nếu mức thuế quan có hiệu lực”.
1768952985477.png
Binh lính Đan Mạch tại Greenland hôm 18/1. Ảnh: Reuters
Theo Reuters, EU cũng sẽ xem xét áp đặt các mức thuế quan trả đũa trị giá 93 tỷ euro công bố trước đó, vốn bị trì hoãn khi EU và Mỹ đạt thỏa thuận hồi tháng 7/2025.

“Chúng ta không được nhượng bộ. Chống lại mưu đồ hạ nhục và biến các nước thành chư hầu kiểu mới là cách duy nhất châu Âu có thể khẳng định vị thế địa chính trị của mình. Nếu châu Âu cuối cùng muốn lấy lại sự tôn trọng từ công dân và phần còn lại của thế giới, họ không còn lựa chọn nào khác”, Jérémie Gallon - cựu quan chức ngoại giao Pháp - chia sẻ.

Dù vậy, nhiều chính phủ châu Âu vẫn do dự, bởi đối đầu thương mại với Mỹ có thể làm trầm trọng thêm bài toán an ninh, trong bối cảnh NATO vẫn là trụ cột phòng thủ không thể thay thế trong ngắn hạn.

Cú sốc với cả NATO và kinh tế

Trên thực tế, thỏa thuận thương mại Mỹ - EU đã được triển khai nhưng chưa ký kết chính thức. Dù một số lãnh đạo, trong đó có Thủ tướng Đức Friedrich Merz, ủng hộ thỏa thuận vì giúp tránh viễn cảnh leo thang thương mại, nhiều chính trị gia công khai chỉ trích ngay từ đầu. “Tối hậu thư” mới đây của ông Trump càng khiến triển vọng phê chuẩn mong manh.

Ông Manfred Weber thuộc Nghị viện châu Âu cho rằng “trong bối cảnh ông Trump đe dọa liên quan đến Greenland, không thể thông qua hiệp định thương mại Mỹ - EU vào thời điểm này”.

Căng thẳng thương mại giờ đây trở thành phép thử trực diện với NATO, khi các nước châu Âu phải cân nhắc giữa lợi ích kinh tế trước mắt và sự sống còn của liên minh quân sự đã duy trì hòa bình suốt 8 thập kỷ.

Tuy nhiên, các quốc gia châu Âu định hướng xuất khẩu có thể sẽ ngần ngại trước viễn cảnh tranh chấp thương mại toàn diện với Mỹ vì Greenland. Một quan chức EU cho rằng so với tại Nghị viện châu Âu, chính phủ các nước có xu hướng ngần ngại đối đầu trực diện hơn, do đối mặt với áp lực từ cử tri.

Trong khi vạch ra lộ trình phía trước, giới lãnh đạo nhiều khả năng sẽ bám sát các lợi ích kinh tế và an ninh dài hạn của khối, cụ thể là duy trì NATO đồng thời xây dựng khả năng tự chủ về quốc phòng cho châu Âu trong trung hạn.

“Ít nhất dựa trên những phản ứng ban đầu, một số lãnh đạo châu Âu sẵn sàng chơi cứng rắn. Đối với các doanh nghiệp, những diễn biến cuối tuần qua phản ánh một giai đoạn bất ổn khác xung quanh khoản đầu tư và xuất khẩu sang Mỹ”, Carsten Brzeski - người đứng đầu bộ phận kinh tế vĩ mô toàn cầu tại ING - cho biết.

Tình trạng bất ổn khiến nhiều công ty Mỹ tạm dừng tuyển dụng vào năm 2025 trong bối cảnh chính sách thuế quan liên tục thay đẩy. Ông Brzeski dự đoán tăng thuế sẽ làm giảm 0,25 điểm phần trăm GDP của châu Âu trong năm nay.

"Châu Âu vẫn phụ thuộc vào Mỹ trên nhiều phương diện, cả về kinh tế lẫn an ninh", ông nói thêm.
1768953000859.png
Chuyên gia cho rằng cuộc chiến thuế quan sau cùng sẽ không đem lại lợi ích cho ai. Ảnh: Reuters
Trong khi đó, Steven Durlauf - giáo sư tại Trường Chính sách công Harris thuộc Đại học Chicago - cho rằng bước đi của ông Trump đã đặt dấu chấm cho uy tín trong các cam kết của Mỹ, từ đó dẫn tới tác động tiêu cực đến nền kinh tế thế giới.

Ông Trump cũng để lọt một khe hở, khi thuế quan chỉ nhắm tới một số thành viên thay vì toàn bộ Liên minh châu Âu. Do đó, 8 quốc gia này có thể chuyển hướng trong khối thương mại tự do của EU để tránh các mức thuế bổ sung.

“Không có biên giới giữa Tây Ban Nha, Italy, Đức và Pháp. Hàng hóa dễ dàng lưu thông giữa các nước nếu áp thuế quan riêng lẻ cho từng quốc gia”, Joseph Foudy - giáo sư tại Trường Kinh doanh Stern thuộc Đại học New York - chia sẻ.

Ngoài ra, mức thuế 10% mới nhất sẽ không rung chuyển nền kinh tế mạnh mẽ như cách Mỹ rơi vào cuộc chiến thương mại với các đối tác lớn nhất. Tuy nhiên, chính việc ông Trump liên tục thay đổi chính sách mới là lý do khiến các đối tác thương mại rời bỏ thị trường Mỹ về lâu về dài.

“Bất ổn là kẻ thù của tăng trưởng”, ông Durlauf nhận định. Ông nói thêm những quyết định chưa từng có tiền lệ “khiến nhiều khía cạnh khó cứu vãn”, bởi các đồng minh mất niềm tin ngay sau khi chính quyền Mỹ mới nhậm chức.

Song về dài hạn, điều khiến châu Âu lo ngại nhất không phải là thuế quan, mà là khả năng NATO bị bào mòn từ bên trong, khi niềm tin giữa các đồng minh dần cạn kiệt.

Các đối tác thương mại lớn nhất của Mỹ đang tích cực tăng cường quan hệ thương mại với nhiều quốc gia khác. Tuần trước, Canada thiết lập quan hệ đối tác chiến lược với Trung Quốc, trong đó có nới lỏng thuế quan và bán xe điện Trung Quốc. Trong khi đó, EU thông báo đạt thỏa thuận với khối Mercosur của Nam Mỹ, kết thúc 25 năm đàm phán thương mại.

“Giữa lúc muốn giành lấy Greenland, chúng ta có thể vô tình đẩy những đồng minh quan trọng nhất ra xa. Những đối thủ Mỹ lo ngại nhất lại đang hưởng lợi. Đây chính là cái giá phải trả”, ông Foudy nói.

Ông nói thêm chính sách này sẽ làm xói mòn khả năng cạnh tranh xuất khẩu của Mỹ, còn các doanh nghiệp có thể trì hoãn quyết định đầu tư do quy định thuế quan không ổn định.

Nguồn: Znews.vn
 


Đăng nhập một lần thảo luận tẹt ga
Back
Top