Nể phục cách Đại tướng Chu Huy Mân đối xử với khuyết điểm của cấp dưới

vnrcraw3
Nguyễn Thùy Linh
Phản hồi: 1

Nguyễn Thùy Linh

Thành viên nổi tiếng
Tôi vốn đã nghe danh Đại tướng Chu Huy Mân (1913–2006) từ lâu, một vị tướng tài năng, một nhà lãnh đạo quân sự có tâm và có tầm trong hai cuộc kháng chiến vĩ đại của dân tộc. Nhưng phải đến khi đọc bài viết trên báo Quân đội Nhân dân (link bên dưới đây), tôi mới thật sự cảm nhận sâu sắc được tầm vóc của một con người lớn, không chỉ trên chiến trường mà còn trong cách đối nhân xử thế, trong nghệ thuật lãnh đạo đầy nhân văn của ông.

Trước nay, tôi vẫn luôn nể phục những người chỉ huy giỏi chiến thuật, biết nhìn xa trông rộng, biết ra quyết định nhanh và chính xác trong những tình huống ngặt nghèo. Đại tướng Chu Huy Mân rõ ràng là một người như thế, ông không chỉ nắm chắc tình hình chiến trường, mà còn luôn có cách tiếp cận sáng tạo, linh hoạt và cực kỳ thực tế. Trận đánh ở Kỳ Sanh năm 1964 là một minh chứng sống động. Khi nhìn thấy bộ đội thiếu cuốc xẻng, ông không ra lệnh, không than phiền, mà chủ động đi tìm giải pháp cùng chiến sĩ, bằng chính bàn tay của mình, bằng sự thuyết phục nhẹ nhàng mà sâu sắc.
1757424269487.png

Thiếu tướng Chu Huy Mân nhận nhiệm vụ từ Đại tướng Võ Nguyên Giáp tại 30 Hoàng Diệu trước khi vào mặt trận Khu 5 và Tây Nguyên, năm 1966. Ảnh tư liệu
Hình ảnh vị tướng già cầm một cây cọc gỗ vót nhọn, kể chuyện Bạch Đằng để truyền cảm hứng cho anh em bộ đội đào công sự, đó không chỉ là sự thông minh trong chiến thuật, mà còn là biểu hiện của một trái tim hiểu người và thương người, biết khơi dậy lòng tự hào dân tộc, sức mạnh tinh thần trong những lúc thiếu thốn vật chất nhất.

Và rồi khi đọc đến đoạn Đại tướng Chu Huy Mân đốt những bản kiểm điểm nói về khuyết điểm của cán bộ, tôi thực sự nghẹn lại. Ông không chọn cách răn đe hay làm gương bằng hình thức kỷ luật khắt khe, mà chọn cách tin tưởng vào khả năng tự sửa mình của từng con người, từng đồng đội. Có lẽ ông hiểu rất rõ: sau chiến tranh là những vết thương sâu, cả thể xác lẫn tâm lý. Và chỉ có sự cảm thông, chỉ có lòng nhân ái thật sự mới giúp hàn gắn những rạn nứt ấy, khôi phục lại sức mạnh bên trong của cả một tập thể.

Không phải ai cũng có thể làm được điều đó, không phải ai cũng đủ mạnh mẽ để bao dung, đủ khiêm nhường để lắng nghe, và đủ yêu thương để khích lệ người khác vượt lên chính mình.

Tôi nghĩ, hơn cả một vị tướng, Đại tướng Chu Huy Mân là một người thầy, một người anh, một người đồng chí đúng nghĩa. Trong ông, có sự hòa quyện giữa lý tưởng cách mạng sắt đá và sự tử tế, mềm mỏng của chủ nghĩa nhân văn Hồ Chí Minh. Ông hiểu rằng để có một đội quân biết đánh và quyết thắng, thì trước hết phải có những con người biết vì điều gì mà họ cầm súng.

Sau bài viết này, tôi không chỉ “nể” ông nữa – mà là thật lòng kính trọng. Bởi tôi nhận ra: chiến thắng không chỉ nằm ở những trận đánh lớn, mà còn nằm ở cách một người lãnh đạo xây dựng niềm tin, đoàn kết, và khơi dậy phẩm giá trong mỗi người lính của mình.
1757424417546.png

Thượng tướng Chu Huy Mân (tên thật Chu Văn Điều, người Nghệ An), Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị Quân đội nhân dân Việt Nam (hàng đầu, ngoài cùng bên trái) thăm hỏi các cán bộ Quân đội chuẩn bị đi công tác các tỉnh miền núi (tháng 11-1977). Ảnh: TTXVN

Chúng ta vẫn cần những người như Chu Huy Mân, không chỉ trên chiến trường, mà trong mọi lĩnh vực của đời sống hôm nay. Những người biết lấy trái tim làm vũ khí, và lấy con người làm trung tâm của mọi hành động.
 


Đăng nhập một lần thảo luận tẹt ga

, 10/09/2025

Back
Top