Nên trao tài sản thừa kế cho con sớm hay muộn?

L
Lãng Khách
Phản hồi: 1

Lãng Khách

Thành viên nổi tiếng
Chuyện thừa kế tài sản cho con cái luôn là một câu hỏi khiến nhiều bậc cha mẹ trăn trở. Có người bảo rằng nên trao sớm, khi con còn trẻ, còn nhiều năng lượng để tận dụng và phát triển tài sản. Nhưng cũng có ý kiến cho rằng chờ đến khi mình qua đời mới để lại, vì con còn non nớt dễ tiêu xài hoang phí. Tôi đã nghĩ khá nhiều về vấn đề này, và càng ngẫm, tôi càng thấy rằng trao sớm chưa chắc đã là tốt, mà để muộn đôi khi lại có lý hơn.
1743125600759.png

Ảnh minh họa của báo Tuổi trẻ
Trước hết, ai cũng sợ con mình nhận tài sản lớn quá sớm rồi không biết trân trọng, vung tay phung phí hết. Có người nói rằng chỉ cần dạy dỗ kỹ, hướng dẫn con quản lý tiền bạc từ nhỏ thì sẽ ổn. Nhưng tôi không chắc điều đó đủ đâu. Dù có học bao nhiêu bài học tài chính, con bạn vẫn có thể quyết định sai lầm khi cầm trong tay cả một gia tài. Người trẻ thường dễ bị cảm xúc chi phối, thích thể hiện với bạn bè, hoặc lao vào mấy vụ đầu tư mạo hiểm mà không lường hết rủi ro. Tôi từng nghe chuyện mấy người trúng số hay con nhà giàu phá sản chỉ sau vài năm, dù trước đó cũng được dạy dỗ tử tế. Vậy nên, để con tự trải qua khó khăn, tự học cách xoay xở với tiền bạc trước, rồi mới nhận tài sản lớn, có khi lại giúp chúng vững vàng hơn.
Rồi có ý kiến bảo rằng nếu để thừa kế muộn quá, lúc con đã lớn tuổi, chúng sẽ không còn sức mà dùng tài sản cho ra trò. Tôi không hẳn đồng ý. Người lớn tuổi hơn thường chín chắn, biết quý đồng tiền hơn, và đôi khi họ dùng tài sản để giúp con cháu hoặc làm việc thiện, thay vì mạo hiểm như hồi trẻ. Chẳng hạn, một người 60 tuổi thừa kế tài sản vẫn có thể đầu tư khôn ngoan, hoặc để lại di sản cho đời sau, chứ không phải là "hết thời" như nhiều người nghĩ. Ngược lại, người trẻ nhận sớm đôi khi lại quá tự tin, lao vào mấy thứ không chắc chắn, cuối cùng mất trắng.
Cũng có người đề xuất cách làm từng bước: đưa cho con một ít tài sản trước, xem chúng quản lý thế nào, rồi mới giao hết. Nghe thì hay đấy, nhưng không phải gia đình nào cũng làm được. Nhà giàu lớn, có cố vấn, luật sư thì dễ, chứ nhà bình thường lấy đâu ra người hướng dẫn? Với lại, đánh giá con mình "đủ năng lực" hay chưa cũng dễ gây tranh cãi lắm. Con nào được giao nhiều, con nào ít, kiểu gì cũng sinh ra so bì. Tôi thấy cách này chỉ hợp với mấy công ty gia đình lớn, chứ áp dụng cho nhà thường thì hơi mơ hồ.
Rồi còn chuyện "thời điểm lý tưởng" để trao tài sản nữa. Người thì bảo nên đưa lúc con 30-40 tuổi, đang sung sức làm việc. Nhưng mỗi người mỗi khác mà. Có đứa 30 tuổi đã chững chạc, có đứa 40 tuổi vẫn chưa biết quản lý tiền. Vậy làm sao chọn được thời điểm chung cho tất cả? Tôi nghĩ thay vì cố chọn lúc nào "đúng", cứ để tự nhiên – khi cha mẹ qua đời thì con nhận – lại bớt rắc rối hơn. Lúc đó con đã có thời gian tự lập, tự học, không bị ảnh hưởng bởi tài sản rơi vào tay quá sớm.
Cuối cùng, tôi thấy dạy con về tiền bạc là quan trọng thật, nhưng dạy trên sách vở không bằng để chúng tự va vấp. Nhận tài sản sớm có thể khiến con ỷ lại, mất đi cơ hội tự trưởng thành. Để muộn hơn, khi chúng đã biết giá trị đồng tiền qua mồ hôi nước mắt, có khi lại giúp chúng trân trọng và dùng tài sản khôn ngoan hơn.
Nói chung, tôi nghiêng về việc để thừa kế muộn, hoặc ít nhất dùng mấy cách như quỹ tín thác, đặt điều kiện rõ ràng để con chỉ nhận khi sẵn sàng. Trao sớm nghe thì hay, nhưng rủi ro nhiều quá, mà không phải cha mẹ nào cũng đủ sức chuẩn bị con mình chu đáo. Cẩn thận vẫn hơn, vì tài sản để lại không chỉ là tiền, mà còn là tâm huyết cả đời.
 


Đăng nhập một lần thảo luận tẹt ga
Back
Top