Nghệ thuật khai... bảo hiểm

nganguien
Tác Phẩm Kinh Điển
Phản hồi: 0

Tác Phẩm Kinh Điển

Thành viên nổi tiếng
Bảo hiểm nhân thọ không phải lúc nào cũng được chào đón. Đây là một truyện ngắn của Stephen Leacock, nhà văn người Canada (1869-1944).

"Insurance Up to Date" (Bảo Hiểm Kiểu Mới) là một truyện ngắn châm biếm, trong đó ông hài hước phê phán ngành bảo hiểm và những điều phi lý xoay quanh thế giới chính sách bảo hiểm vốn thường phức tạp và rối rắm. Leacock nổi tiếng với lối viết dí dỏm, thông minh, thường dùng sự hài hước để đả kích các hệ thống xã hội, và trong truyện này, ông đem phong cách cường điệu đặc trưng của mình để "xử lý" lĩnh vực bảo hiểm đang ngày càng phát triển. Truyện hài về nghệ thuật khai bảo hiểm nhân thọ của ông viết từ Người kể chuyện cố tình điền đơn “lố” đến mức không thể được duyệt - nào ngờ...
bị công ty bảo hiểm chấp nhận luôn!
1756521306481.png

Bữa kia có ông đến gõ cửa nhà tôi, rủ rê mua bảo hiểm nhân thọ.

Thật tình mà nói, tôi ghét cay ghét đắng mấy ông đại lý bảo hiểm. Cứ mở miệng ra là bảo: “Thế nào rồi anh cũng chết”, nghe mà bực - rõ ràng là tôi không có kế hoạch nào như vậy cả.

Tôi đã từng mua bảo hiểm kha khá lần rồi, lần nào cũng chỉ chừng một tháng, mà chẳng lần nào được “hưởng” cả, xui hết sức!

Thế nên lần này tôi quyết tâm cao tay hơn ông kia một bậc. Tôi ngồi nghe ông ta thao thao bất tuyệt, gật gù, hưởng ứng hết mức, để ông ta yên tâm tưởng mình sắp chốt được đơn. Cuối cùng, ông ta để lại cho tôi một tờ câu hỏi đăng ký, chính cái tôi đang chờ đợi.

Tôi thầm nghĩ: “Được thôi, nếu công ty này đã muốn biết thông tin của tôi thì tôi sẽ cho họ biết, mà biết cho kỹ, cho... chất lượng nhất có thể!”

Tôi bày tờ giấy ra và bắt đầu điền đơn. Tôi cố gắng trả lời sao cho khỏi phải lo công ty bảo hiểm làm phiền mình lần nào nữa. Dưới đây là những gì tôi viết:

Hỏi: Anh bao nhiêu tuổi?
Đáp: Quên mất tiêu rồi.

Hỏi: Vòng ngực bao nhiêu?
Đáp: 48 cm.

Hỏi: Khi hít vào thì ngực nở thêm bao nhiêu?
Đáp: 1,27 cm.

Hỏi: Cao bao nhiêu?
Đáp: Nếu đứng thẳng thì 1m96, còn đi bằng bốn chân thì thấp hơn chút.

Hỏi: Ông nội còn sống không?
Đáp: Coi như là... không.

Hỏi: Nếu mất thì nguyên nhân là gì?
Đáp: Nghiện rượu, nếu thực sự mất rồi.

Hỏi: Bố còn sống không?
Đáp: Sống... nhưng với thế giới thì như đã mất.

Hỏi: Nếu coi là đã chết, thì nguyên nhân là gì?
Đáp: Sợ nước.

Hỏi: Bố đang ở đâu?
Đáp: Kentucky.

Hỏi: Anh từng mắc bệnh gì?
Đáp: Hồi nhỏ: lao phổi, phong cùi, tràn dịch đầu gối. Lớn lên: ho gà, đau bụng, và... não úng thủy.

Hỏi: Có anh em gì không?
Đáp: Có 13 người, gần như ai cũng “ngắc ngoải”.

Hỏi: Có thói quen hay xu hướng nào có thể khiến tuổi thọ ngắn lại không?
Đáp: Có chứ. Tôi uống rượu, hút thuốc, chích morphine, bôi vaseline, nuốt cả hạt nho, và cực kỳ ghét vận động.
Viết xong, tôi nghĩ: “Phen này chắc chắn họ sợ quá mà trả lại tiền liền.” Tôi gửi đơn đi kèm theo chi phiếu ba tháng phí bảo hiểm, lòng đầy tự tin.

Vài ngày sau, tôi nhận được thư hồi âm từ công ty:

“Thưa ông,
Chúng tôi xin xác nhận đã nhận được đơn đăng ký và chi phiếu 15 đô của ông. Sau khi so sánh kỹ hồ sơ của ông với tiêu chuẩn trung bình hiện nay, chúng tôi rất vui mừng thông báo: Ông được chấp nhận là một khách hàng hạng nhất.”
 


Đăng nhập một lần thảo luận tẹt ga
Back
Top