AfterSixty
Thành viên tích cực
Khi bước sang tuổi 60, điều quý giá nhất với một người đàn ông không phải là tiền bạc hay địa vị, mà là có thể làm được ba việc giản dị nhưng hiếm có: lắng nghe, giúp đỡ và đồng hành.
Dì Lương, năm nay 58 tuổi, vừa trải qua nửa tháng túc trực bên giường bệnh của chồng. Ngày xuất viện, dì nói với tôi bằng giọng xúc động: “Hồi trẻ, tôi từng trách ông ấy vụng về, chẳng biết làm tôi vui. Nhưng giờ, sau bao sóng gió, tôi mới hiểu điều quan trọng nhất ở một người đàn ông khi về già là gì.”
Thứ nhất, là sự kiên nhẫn lắng nghe. Khi tuổi cao, con người hay kể lại những chuyện nhỏ nhặt, tưởng chừng vô nghĩa: mua đậu phụ buổi sáng mà phân vân mãi giữa ngọt hay mặn, thấy trời sắp lạnh bỗng nghĩ tới gửi áo cho con ở xa, hay khi xem TV chợt nhớ về căn nhà gỗ mới cưới. Những điều ấy khó nói với con vì sợ chúng bận, khó chia sẻ với người ngoài vì e bị cho là cằn nhằn. Chỉ có người bạn đời lâu năm mới đáp lại một cách thấu hiểu: “Bắp cải hôm nay hơi già” – “Mai tôi đi chợ sớm mua bắp cải non”; hay khi nghe nhắc “Ông Lý mất đã ba năm rồi” thì nhẹ nhàng đưa chén trà ấm và nói: “Mình sống tốt là quý nhất.” Sự đồng điệu ấy đâu thể mua bằng tiền.
Thứ hai, là sự giúp đỡ đúng lúc. Ở tuổi xế chiều, sức lực không còn dồi dào, đôi khi chỉ cần ai đó mở nắp chai nước, thông ống nước tắc hay dìu khi nửa đêm hoảng hốt. Chồng có thể không còn khỏe như xưa, nhưng chỉ cần anh ấy có mặt, bạn đã thấy mình vững lòng. Cùng đi siêu thị, anh xách túi nặng để bạn mang phần nhẹ; về nhà, anh đưa bát đũa để bạn gọt cho anh quả táo. Sự san sẻ giản dị ấy còn ấm áp hơn những lời hoa mỹ.
Thứ ba, là đồng hành trong những đêm dài. Ban ngày có thể đông vui, nhưng khi đêm xuống, cảm giác cô đơn dễ len vào. Chỉ cần một người nằm bên, lặng nghe hơi thở của nhau cũng đủ thấy trọn vẹn. Khi bạn trằn trọc, anh sẽ hỏi “Có chuyện gì vậy?”; khi trời rét, anh chui vào chăn trước để làm ấm rồi mới nhường chỗ cho bạn; khi bạn đau chân khó ngủ, anh ngồi xoa nhẹ dù tay không còn khỏe.
Nhìn lại cả đời, thứ đáng tin cậy không phải vinh hoa hay tiền bạc, mà là một người ở bên, sẵn sàng lắng nghe những lời tưởng chừng vô nghĩa, giúp đỡ khi cần và sưởi ấm những đêm dài. Ba điều ấy, tưởng nhỏ nhưng là nền tảng của tuổi già an yên, thứ mà nhiều người mong cả đời cũng chưa chắc có được.
(ST)
Dì Lương, năm nay 58 tuổi, vừa trải qua nửa tháng túc trực bên giường bệnh của chồng. Ngày xuất viện, dì nói với tôi bằng giọng xúc động: “Hồi trẻ, tôi từng trách ông ấy vụng về, chẳng biết làm tôi vui. Nhưng giờ, sau bao sóng gió, tôi mới hiểu điều quan trọng nhất ở một người đàn ông khi về già là gì.”

Thứ nhất, là sự kiên nhẫn lắng nghe. Khi tuổi cao, con người hay kể lại những chuyện nhỏ nhặt, tưởng chừng vô nghĩa: mua đậu phụ buổi sáng mà phân vân mãi giữa ngọt hay mặn, thấy trời sắp lạnh bỗng nghĩ tới gửi áo cho con ở xa, hay khi xem TV chợt nhớ về căn nhà gỗ mới cưới. Những điều ấy khó nói với con vì sợ chúng bận, khó chia sẻ với người ngoài vì e bị cho là cằn nhằn. Chỉ có người bạn đời lâu năm mới đáp lại một cách thấu hiểu: “Bắp cải hôm nay hơi già” – “Mai tôi đi chợ sớm mua bắp cải non”; hay khi nghe nhắc “Ông Lý mất đã ba năm rồi” thì nhẹ nhàng đưa chén trà ấm và nói: “Mình sống tốt là quý nhất.” Sự đồng điệu ấy đâu thể mua bằng tiền.
Thứ hai, là sự giúp đỡ đúng lúc. Ở tuổi xế chiều, sức lực không còn dồi dào, đôi khi chỉ cần ai đó mở nắp chai nước, thông ống nước tắc hay dìu khi nửa đêm hoảng hốt. Chồng có thể không còn khỏe như xưa, nhưng chỉ cần anh ấy có mặt, bạn đã thấy mình vững lòng. Cùng đi siêu thị, anh xách túi nặng để bạn mang phần nhẹ; về nhà, anh đưa bát đũa để bạn gọt cho anh quả táo. Sự san sẻ giản dị ấy còn ấm áp hơn những lời hoa mỹ.
Thứ ba, là đồng hành trong những đêm dài. Ban ngày có thể đông vui, nhưng khi đêm xuống, cảm giác cô đơn dễ len vào. Chỉ cần một người nằm bên, lặng nghe hơi thở của nhau cũng đủ thấy trọn vẹn. Khi bạn trằn trọc, anh sẽ hỏi “Có chuyện gì vậy?”; khi trời rét, anh chui vào chăn trước để làm ấm rồi mới nhường chỗ cho bạn; khi bạn đau chân khó ngủ, anh ngồi xoa nhẹ dù tay không còn khỏe.
Nhìn lại cả đời, thứ đáng tin cậy không phải vinh hoa hay tiền bạc, mà là một người ở bên, sẵn sàng lắng nghe những lời tưởng chừng vô nghĩa, giúp đỡ khi cần và sưởi ấm những đêm dài. Ba điều ấy, tưởng nhỏ nhưng là nền tảng của tuổi già an yên, thứ mà nhiều người mong cả đời cũng chưa chắc có được.
(ST)