Tác Phẩm Kinh Điển
Thành viên nổi tiếng
Giang Minh Sài, nhân vật chính của Thời xa vắng (xuất bản năm 1986) của cố nhà văn Lê Lựu là một người vừa đáng thương, vừa đáng giận. Anh giàu khát vọng nhưng lại bị tư tưởng cũ kìm kẹp, không dám đấu tranh cho tự do của mình.
Giang Minh Sài từ nhỏ đã bị ép gả, bị nhét vào một cuộc đời không phải của mình. Cái khát vọng sống cho đúng với lòng, yêu đúng người mình muốn, từ sớm đã bị đè nén. Anh lớn lên với tâm thế của một người quen nhường nhịn, quen chấp nhận, quen nghĩ rằng số phận đã viết sẵn thì mình không thể sửa. Ở điểm này, Sài thật sự đáng thương, vì môi trường và tư tưởng cũ đã bó anh lại, không cho anh một lối thoát tử tế.
Nhưng nói đi cũng phải nói lại, có những lúc Sài hoàn toàn có thể đứng thẳng lưng để tự quyết cuộc đời mình, mà anh lại chọn cách tránh né. Anh yêu người khác nhưng không dám nói rõ, không dám bảo vệ tình yêu ấy. Anh biết mình bất hạnh nhưng không phá bỏ cái vòng kim cô gia đình đã tròng lên từ bé. Anh chọn đi bộ đội như một cách chạy trốn chứ không phải đối mặt. Chính điều đó khiến người ta giận: anh có khát vọng nhưng lại không dám sống trọn với nó.
Sài là người bị kìm kẹp bởi tư tưởng cũ, nhưng đồng thời cũng là người tự kìm kẹp mình. Anh cứ đứng lưng chừng giữa hai bờ, nửa muốn thoát, nửa sợ trách nhiệm, nửa khao khát tự do, nửa bị ám bởi lời người đời. Và trong cái lưng chừng đó, anh làm khổ cả mình lẫn những người đi qua cuộc đời anh.
Đó là lý do Sài trở thành nhân vật khó quên. Không phải vì anh đặc biệt xuất sắc, mà vì anh thật như một người đời thực: nhiều ước vọng nhưng thiếu bản lĩnh để bước qua những ràng buộc. Ta thương vì anh chịu nhiều áp lực vô hình, nhưng cũng giận vì anh đã để cuộc đời mình trôi đi mà không một lần dám nắm lấy.
Cuối tuần, mời bạn cùng xem lại Thời Xa Vắng:
Giang Minh Sài từ nhỏ đã bị ép gả, bị nhét vào một cuộc đời không phải của mình. Cái khát vọng sống cho đúng với lòng, yêu đúng người mình muốn, từ sớm đã bị đè nén. Anh lớn lên với tâm thế của một người quen nhường nhịn, quen chấp nhận, quen nghĩ rằng số phận đã viết sẵn thì mình không thể sửa. Ở điểm này, Sài thật sự đáng thương, vì môi trường và tư tưởng cũ đã bó anh lại, không cho anh một lối thoát tử tế.
Nhưng nói đi cũng phải nói lại, có những lúc Sài hoàn toàn có thể đứng thẳng lưng để tự quyết cuộc đời mình, mà anh lại chọn cách tránh né. Anh yêu người khác nhưng không dám nói rõ, không dám bảo vệ tình yêu ấy. Anh biết mình bất hạnh nhưng không phá bỏ cái vòng kim cô gia đình đã tròng lên từ bé. Anh chọn đi bộ đội như một cách chạy trốn chứ không phải đối mặt. Chính điều đó khiến người ta giận: anh có khát vọng nhưng lại không dám sống trọn với nó.
Sài là người bị kìm kẹp bởi tư tưởng cũ, nhưng đồng thời cũng là người tự kìm kẹp mình. Anh cứ đứng lưng chừng giữa hai bờ, nửa muốn thoát, nửa sợ trách nhiệm, nửa khao khát tự do, nửa bị ám bởi lời người đời. Và trong cái lưng chừng đó, anh làm khổ cả mình lẫn những người đi qua cuộc đời anh.
Đó là lý do Sài trở thành nhân vật khó quên. Không phải vì anh đặc biệt xuất sắc, mà vì anh thật như một người đời thực: nhiều ước vọng nhưng thiếu bản lĩnh để bước qua những ràng buộc. Ta thương vì anh chịu nhiều áp lực vô hình, nhưng cũng giận vì anh đã để cuộc đời mình trôi đi mà không một lần dám nắm lấy.
Cuối tuần, mời bạn cùng xem lại Thời Xa Vắng: