Tôi đã cố gắng che giấu bí mật này với chồng. Nhưng cuối cùng, anh lại phát hiện ra ngay sau lễ cưới.
Sáng đầu tiên tỉnh dậy trong căn nhà mới, bên cạnh là người chồng vừa trao nhẫn cho mình ngày hôm qua, tôi cảm giác vừa hạnh phúc, vừa hồi hộp. Vậy là chúng tôi đã trở thành vợ chồng hợp pháp, nắm tay nhau bước sang trang mới của cuộc đời.
Tính từ lúc mới quen, vợ chồng tôi đã ở bên nhau 7 năm 4 tháng. Từng ấy thời gian đủ để chúng tôi thấu hiểu, bao dung cho nhau và sửa chữa rất nhiều thứ. Chúng tôi từng chia tay vài lần, còn thề không gặp lại nhau nữa. Nhưng cuối cùng, chúng tôi vẫn nên duyên vợ chồng.
Đám cưới diễn ra rất suôn sẻ. Khách khứa đến chúc mừng rất đông, vợ chồng tôi tiếp đón nửa ngày trời, mệt đến nỗi chân không bước nổi. Kết thúc lễ cưới, chúng tôi về tổ ấm nhỏ riêng tư để nghỉ ngơi.
Căn hộ là món quà bố mẹ đôi bên mua cho trước hôn lễ. Nửa tháng trước, chúng tôi đã sửa sang lại nhà, mua thêm nội thất cho ấm cúng.
Tôi mang theo khá nhiều đồ từ bên ngoại về đây. Nhìn tổ ấm riêng của mình đủ đầy mọi thứ, tôi hạnh phúc khi nghĩ đến những ngày tháng sắp tới bên chồng.
Đêm tân hôn, sau khi chồng ngủ say, tôi lặng lẽ ra ngoài phòng khách ngồi. Tự dưng tôi chợt nhớ lại vô số chuyện cũ, nhớ về mối tình đầu dang dở của mình. Ngày ấy, tôi nghĩ mình sẽ không thể yêu thêm ai nữa, vậy mà giờ tôi lấy chồng rồi.
Mối tình đầu là bạn cùng trường cấp 3 với tôi. Những năm tháng thanh xuân tươi đẹp nhất của tôi đều có cậu ấy hiện diện. Đó là chàng trai tốt bụng, ấm áp, hiền lành và luôn nhường nhịn tôi. Cậu ấy cùng tôi chụp ảnh kỷ niệm tốt nghiệp cấp 3, cùng tôi ăn mừng đỗ đại học, cùng tôi đi máy bay lần đầu tiên trong đời.
Tôi đã nghĩ đến chuyện sau này kết hôn cùng cậu ấy. Hiếm ai tìm được mảnh ghép phù hợp với mình như vậy. Cậu ấy gần như đồng điệu với tôi trong mọi thứ. 4 năm bên nhau, tôi ngày càng thích cậu ấy chứ không thấy chán chút nào.
Chỉ tiếc là đời không như mơ. Bạn trai tôi gặp tai nạn trong một chuyến đi phượt. Tôi đau buồn, khóc lóc, mất ngủ suốt mấy tháng trời. Liên tục nửa năm, gần như tuần nào tôi cũng đến thăm mộ người yêu. Tôi nặng lòng đến mức bố mẹ bạn trai cũng xót ruột. Họ khuyên tôi hãy quên cậu ấy đi.
Tôi vẫn giữ rất nhiều ảnh chụp chung cùng mối tình thanh xuân đầu đời. Còn cả những bức thư cũ cậu ấy gửi cho tôi nữa. Tôi cất hết vào trong một chiếc hộp, mang theo sang tận nhà mới. Tôi không muốn quên bạn trai cũ nhưng cũng chưa dám tiết lộ chuyện quá khứ cho chồng nghe một lần nào.
Muốn khoe chuyện kết hôn với người yêu cũ nên tôi lén lôi chiếc hộp từ gầm giường ra. Chồng vẫn ngủ say không biết gì. Tôi đem ảnh ra phòng khách rồi trò chuyện một mình với những bức hình cũ. Tôi đoán bạn trai đã khuất đang ngắm nhìn mình ở nơi xa. Có lẽ, cậu ấy cũng mong tôi hạnh phúc như hiện tại.
Sau khi trút bầu tâm sự đến 2h sáng, tôi cất chiếc hộp đi rồi lên giường ngủ. Trưa hôm sau, chúng tôi dậy lúc 11h để ra sân bay đi hưởng tuần trăng mật.
Đợi mãi chồng không kéo vali ra ngoài, tôi định vào phòng ngủ gọi anh ra. Khi nhìn qua khe cửa, tôi bỗng giật mình, lạnh sống lưng. Chiếc hộp dưới gầm giường đang nằm trên bàn trang điểm. Và chồng tôi cầm mấy tấm ảnh cũ trên tay, gương mặt anh có vẻ không vui lắm.
Tôi hoảng hốt đẩy cửa vào. Chồng hỏi đây là ai, vì sao vợ lại ôm hôn chàng trai này thân mật thế? Những bức ảnh chụp từ 6-7 năm trước nhưng còn rất mới. Tôi lúng túng một lúc mới dám nói đây là người yêu cũ. Chồng tôi cũng bất ngờ khi biết cậu ấy đã qua đời.
Mọi thứ đều đã qua nên tôi tưởng chồng sẽ không truy cứu nữa. Nào ngờ, anh ấy lại cáu gắt, trách móc tôi vì giữ hộp đồ đáng sợ đó dưới gầm giường.
Chồng không hiểu vì sao tôi lại đem theo mớ ảnh của người đã khuất, lại còn cất trong phòng tân hôn. Anh ấy cũng biết việc tôi lầm rầm đêm khuya với đống ảnh đó. Khi tôi nói bạn trai cũ đã mất, anh lại càng rùng mình hơn. Chồng bắt tôi tiêu hủy mớ ảnh, hoặc đem về nhà cũ để cất.
Tôi bức xúc khi chồng không tôn trọng góc khuất riêng tư của mình. Lời qua tiếng lại, vợ chồng tôi cãi nhau ầm ĩ, anh ấy ném luôn vé máy bay không đi trăng mật nữa. Tôi cũng giận chồng nên ra khách sạn thuê phòng ở, nhất quyết không nhượng bộ chồng chút nào.
Tôi giữ lại ảnh cũ thì có gì sai? Lỗi tại chồng tôi quá nhạy cảm, chứ tôi đâu thấy có vấn đề gì cơ chứ?
Sáng đầu tiên tỉnh dậy trong căn nhà mới, bên cạnh là người chồng vừa trao nhẫn cho mình ngày hôm qua, tôi cảm giác vừa hạnh phúc, vừa hồi hộp. Vậy là chúng tôi đã trở thành vợ chồng hợp pháp, nắm tay nhau bước sang trang mới của cuộc đời.
Tính từ lúc mới quen, vợ chồng tôi đã ở bên nhau 7 năm 4 tháng. Từng ấy thời gian đủ để chúng tôi thấu hiểu, bao dung cho nhau và sửa chữa rất nhiều thứ. Chúng tôi từng chia tay vài lần, còn thề không gặp lại nhau nữa. Nhưng cuối cùng, chúng tôi vẫn nên duyên vợ chồng.
Đám cưới diễn ra rất suôn sẻ. Khách khứa đến chúc mừng rất đông, vợ chồng tôi tiếp đón nửa ngày trời, mệt đến nỗi chân không bước nổi. Kết thúc lễ cưới, chúng tôi về tổ ấm nhỏ riêng tư để nghỉ ngơi.
Căn hộ là món quà bố mẹ đôi bên mua cho trước hôn lễ. Nửa tháng trước, chúng tôi đã sửa sang lại nhà, mua thêm nội thất cho ấm cúng.
Tôi mang theo khá nhiều đồ từ bên ngoại về đây. Nhìn tổ ấm riêng của mình đủ đầy mọi thứ, tôi hạnh phúc khi nghĩ đến những ngày tháng sắp tới bên chồng.

Bí mật riêng bị bại lộ, tôi sợ hãi với phản ứng của chồng (Ảnh minh họa: Knet).
Đêm tân hôn, sau khi chồng ngủ say, tôi lặng lẽ ra ngoài phòng khách ngồi. Tự dưng tôi chợt nhớ lại vô số chuyện cũ, nhớ về mối tình đầu dang dở của mình. Ngày ấy, tôi nghĩ mình sẽ không thể yêu thêm ai nữa, vậy mà giờ tôi lấy chồng rồi.
Mối tình đầu là bạn cùng trường cấp 3 với tôi. Những năm tháng thanh xuân tươi đẹp nhất của tôi đều có cậu ấy hiện diện. Đó là chàng trai tốt bụng, ấm áp, hiền lành và luôn nhường nhịn tôi. Cậu ấy cùng tôi chụp ảnh kỷ niệm tốt nghiệp cấp 3, cùng tôi ăn mừng đỗ đại học, cùng tôi đi máy bay lần đầu tiên trong đời.
Tôi đã nghĩ đến chuyện sau này kết hôn cùng cậu ấy. Hiếm ai tìm được mảnh ghép phù hợp với mình như vậy. Cậu ấy gần như đồng điệu với tôi trong mọi thứ. 4 năm bên nhau, tôi ngày càng thích cậu ấy chứ không thấy chán chút nào.
Chỉ tiếc là đời không như mơ. Bạn trai tôi gặp tai nạn trong một chuyến đi phượt. Tôi đau buồn, khóc lóc, mất ngủ suốt mấy tháng trời. Liên tục nửa năm, gần như tuần nào tôi cũng đến thăm mộ người yêu. Tôi nặng lòng đến mức bố mẹ bạn trai cũng xót ruột. Họ khuyên tôi hãy quên cậu ấy đi.
Tôi vẫn giữ rất nhiều ảnh chụp chung cùng mối tình thanh xuân đầu đời. Còn cả những bức thư cũ cậu ấy gửi cho tôi nữa. Tôi cất hết vào trong một chiếc hộp, mang theo sang tận nhà mới. Tôi không muốn quên bạn trai cũ nhưng cũng chưa dám tiết lộ chuyện quá khứ cho chồng nghe một lần nào.
Muốn khoe chuyện kết hôn với người yêu cũ nên tôi lén lôi chiếc hộp từ gầm giường ra. Chồng vẫn ngủ say không biết gì. Tôi đem ảnh ra phòng khách rồi trò chuyện một mình với những bức hình cũ. Tôi đoán bạn trai đã khuất đang ngắm nhìn mình ở nơi xa. Có lẽ, cậu ấy cũng mong tôi hạnh phúc như hiện tại.
Sau khi trút bầu tâm sự đến 2h sáng, tôi cất chiếc hộp đi rồi lên giường ngủ. Trưa hôm sau, chúng tôi dậy lúc 11h để ra sân bay đi hưởng tuần trăng mật.
Đợi mãi chồng không kéo vali ra ngoài, tôi định vào phòng ngủ gọi anh ra. Khi nhìn qua khe cửa, tôi bỗng giật mình, lạnh sống lưng. Chiếc hộp dưới gầm giường đang nằm trên bàn trang điểm. Và chồng tôi cầm mấy tấm ảnh cũ trên tay, gương mặt anh có vẻ không vui lắm.
Tôi hoảng hốt đẩy cửa vào. Chồng hỏi đây là ai, vì sao vợ lại ôm hôn chàng trai này thân mật thế? Những bức ảnh chụp từ 6-7 năm trước nhưng còn rất mới. Tôi lúng túng một lúc mới dám nói đây là người yêu cũ. Chồng tôi cũng bất ngờ khi biết cậu ấy đã qua đời.
Mọi thứ đều đã qua nên tôi tưởng chồng sẽ không truy cứu nữa. Nào ngờ, anh ấy lại cáu gắt, trách móc tôi vì giữ hộp đồ đáng sợ đó dưới gầm giường.
Chồng không hiểu vì sao tôi lại đem theo mớ ảnh của người đã khuất, lại còn cất trong phòng tân hôn. Anh ấy cũng biết việc tôi lầm rầm đêm khuya với đống ảnh đó. Khi tôi nói bạn trai cũ đã mất, anh lại càng rùng mình hơn. Chồng bắt tôi tiêu hủy mớ ảnh, hoặc đem về nhà cũ để cất.
Tôi bức xúc khi chồng không tôn trọng góc khuất riêng tư của mình. Lời qua tiếng lại, vợ chồng tôi cãi nhau ầm ĩ, anh ấy ném luôn vé máy bay không đi trăng mật nữa. Tôi cũng giận chồng nên ra khách sạn thuê phòng ở, nhất quyết không nhượng bộ chồng chút nào.
Tôi giữ lại ảnh cũ thì có gì sai? Lỗi tại chồng tôi quá nhạy cảm, chứ tôi đâu thấy có vấn đề gì cơ chứ?