Những điểm nổi bật nhất về công tác nhân sự – “then chốt của then chốt” cho Đại hội XIV

B
Ánh Bình Minh
Phản hồi: 0

Ánh Bình Minh

Thành viên nổi tiếng
Trong bối cảnh chuẩn bị Đại hội XIV của Đảng, công tác nhân sự tiếp tục được khẳng định là “then chốt của then chốt”, quyết định trực tiếp chất lượng lãnh đạo và sự thành công của cả nhiệm kỳ.

Trong cuộc trao đổi với PV Dân Việt trước thềm diễn ra Đại hội XIV của Đảng, ông Nguyễn Đức Hà – nguyên Vụ trưởng Vụ Cơ sở Đảng, Ban Tổ chức Trung ương đã phân tích sâu sắc ý nghĩa, những điểm mới và yêu cầu ngày càng cao của công tác nhân sự; đồng thời nhấn mạnh trách nhiệm đặc biệt trong lựa chọn đội ngũ cán bộ cấp chiến lược cho giai đoạn phát triển mới của đất nước.

Công tác nhân sự luôn giữ vai trò quyết định sự thành công của mỗi kỳ đại hội​


Thưa ông, vì sao công tác nhân sự luôn được Đảng ta xác định là “then chốt của then chốt”, đặc biệt trong bối cảnh chuẩn bị và tổ chức các kỳ đại hội hiện nay?

- Đại hội Đảng ở bất kỳ cấp nào cũng có nhiều nội dung quang trọng, song tựu trung lại có hai nội dung cốt lõi nhất: xác định phương hướng, nhiệm vụ phát triển, hay nói rộng hơn là hoạch định đường lối và công tác nhân sự. Trong hai nội dung đó, công tác nhân sự giữ vai trò quyết định nhất. Bởi mọi đường lối, chủ trương dù đúng đến đâu, nếu không có đội ngũ cán bộ đủ năng lực, đủ phẩm chất để tổ chức thực hiện thì cũng khó đi vào cuộc sống.

1768376057428.png

Ông Nguyễn Đức Hà, nguyên Vụ trưởng Vụ Cơ sở Đảng, Ban Tổ chức Trung ương. Ảnh: Thành An

Thực tiễn cho thấy, việc hoạch định đường lối dù rất quan trọng, nhưng nếu còn điểm chưa đầy đủ, chưa thật cụ thể hay toàn diện, thì trong suốt nhiệm kỳ, cấp ủy các cấp, đặc biệt là Trung ương, vẫn có thể tiếp tục bổ sung, hoàn thiện. Ngược lại, nếu công tác bố trí nhân sự không đúng, không trúng, không chuẩn, đưa vào cấp ủy những người không xứng đáng thì việc điều chỉnh, thay thế là vô cùng khó khăn, phức tạp, thậm chí làm giảm sút uy tín của tổ chức và của cả nhiệm kỳ.

Chính vì vậy, công tác nhân sự luôn giữ vai trò quyết định và có thể nói là quyết định sự thành công của mỗi kỳ đại hội, đặc biệt ở các cấp cao. Đó cũng là lý do Đảng ta luôn khẳng định: xây dựng Đảng là nhiệm vụ then chốt, còn công tác cán bộ là “then chốt của then chốt”.

Đối với Đại hội XIV sắp tới, ý nghĩa của công tác nhân sự càng đặc biệt quan trọng. Đây là đại hội mở đầu cho một kỷ nguyên phát triển mới của đất nước. Như Tổng Bí thư Tô Lâm đã nhấn mạnh là kỷ nguyên vươn mình của dân tộc, kéo dài từ Đại hội XIV đến giữa thế kỷ XXI.

Đại hội không chỉ xác định nhiệm vụ cho 5 năm, mà còn đặt nền móng cho tầm nhìn 20-25 năm, gắn với hai mục tiêu 100 năm của đất nước - đến năm 2030 kỷ niệm 100 năm thành lập Đảng (3/2/1930-3/2-2030) và đến năm 2045 kỷ niệm 100 năm thành lập nước (2/9/1945-2/9/2045). Các mục tiêu này đã được xác định rõ trong Cương lĩnh bổ sung, phát triển năm 2011 và Nghị quyết Đại hội XIII: đến năm 2030, Việt Nam là nước đang phát triển, có công nghiệp hiện đại, thu nhập trung bình cao; đến năm 2045, trở thành nước phát triển, thu nhập cao theo định hướng xã hội chủ nghĩa.

Chính tầm vóc và ý nghĩa đặc biệt ấy đặt ra yêu cầu rất cao đối với công tác nhân sự Đại hội XIV, nhất là việc lựa chọn, bố trí đội ngũ cán bộ cấp chiến lược, Ban Chấp hành Trung ương, bảo đảm đủ phẩm chất, năng lực và uy tín để dẫn dắt đất nước bước vào kỷ nguyên phát triển mới.

1768376110935.png

Thường trực Ban Bí thư Trần Cẩm Tú kiểm tra Khu trưng bày các ấn phẩm xuất bản tại Đại hội XIV hôm 13/1. Ảnh: TTXVN
Từ thực tiễn công tác tại Ban Tổ chức Trung ương, ông đánh giá đâu là những điểm mới, điểm nổi bật nhất trong công tác nhân sự thời gian gần đây so với các nhiệm kỳ trước?

- Điểm mới, nổi bật đầu tiên là nhận thức ngày càng đầy đủ, toàn diện hơn về phạm vi công tác nhân sự đại hội. Nhân sự đại hội không chỉ là nhân sự Ban Chấp hành Trung ương, mà bao gồm cả nhân sự đại biểu dự Đại hội, nhân sự Bộ Chính trị, Ban Bí thư và các chức danh lãnh đạo chủ chốt, trong đó có Tổng Bí thư. Việc chuẩn bị nhân sự được nhìn nhận một cách tổng thể, đồng bộ.

Thứ hai, yêu cầu đối với đội ngũ cán bộ cấp chiến lược được đặt ra cao hơn, rõ ràng hơn. Từ thời Chủ tịch Hồ Chí Minh đến nay, Đảng ta luôn nhấn mạnh yêu cầu về đức và tài của cán bộ. Cố Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng lúc đương thời cũng đã có bài viết thể hiện rất rõ quan điểm này. Gần đây, Tổng Bí thư Tô Lâm tiếp tục cụ thể hóa bằng yêu cầu “có đức, có tài, có sức”, đồng thời nêu ra 5 “điểm cộng” đối với cán bộ cấp chiến lược, phản ánh yêu cầu ngày càng cao của giai đoạn phát triển mới.

Thứ ba, quy trình công tác nhân sự ngày càng chặt chẽ, dân chủ, nhiều vòng, nhiều cấp, gắn chặt với công tác thẩm định, thẩm tra. Đặc biệt, rút kinh nghiệm sâu sắc từ nhiệm kỳ XIII, công tác thẩm định lần này không chỉ dừng ở hiện tại mà phải nhìn xuyên suốt cả quá trình công tác trước đó, kể cả các mối quan hệ gia đình, xã hội, cũng như trách nhiệm của người tiến cử.

Cán bộ cấp càng cao càng phải “nhìn xa trông rộng”

Theo ông, những yêu cầu về tiêu chuẩn, điều kiện, phẩm chất và năng lực của đội ngũ cán bộ lãnh đạo, quản lý hiện nay đã có những thay đổi như thế nào để đáp ứng yêu cầu phát triển đất nước trong giai đoạn mới?

-
Về cơ bản, các tiêu chuẩn cốt lõi như phẩm chất chính trị, đạo đức, lối sống, năng lực, uy tín vẫn được kế thừa. Tuy nhiên, trong bối cảnh mới, những tiêu chuẩn đó được đặt ra ở mức cao hơn và cụ thể hơn.

Tuy nhiên, trong bối cảnh mới, những tiêu chuẩn đó được đặt ra ở mức cao hơn và cụ thể hơn. Cán bộ cấp càng cao càng phải “nhìn xa trông rộng”, không chỉ nắm chắc tình hình trong nước mà còn hiểu sâu bối cảnh khu vực, thế giới, có khả năng dự báo và định hướng phát triển.

Một điểm mới quan trọng là yêu cầu tăng tỷ lệ cán bộ có trình độ khoa học - công nghệ trong cấp ủy các cấp. Khi Đảng xác định khoa học - công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số là động lực then chốt của tăng trưởng, thì đội ngũ cán bộ lãnh đạo phải đủ tri thức và năng lực để dẫn dắt quá trình đó.

Đáng chú ý, cán bộ cấp chiến lược phải có kiến thức tương đối toàn diện về kinh tế, văn hóa, xã hội, quốc phòng, an ninh, đối ngoại – tức là năng lực quản trị quốc gia hiện đại.

Bên cạnh đó, ngoài “đức” và “tài”, yếu tố “sức” được nhấn mạnh không chỉ là sức khỏe thể chất, mà còn là sức bền, khả năng chịu áp lực, bản lĩnh và tinh thần chiến đấu trước những vấn đề phức tạp, thách thức lớn. Đồng thời, cơ cấu đội ngũ cán bộ cũng phải bảo đảm tính kế thừa, chuyển tiếp giữa các thế hệ, kết hợp hài hòa giữa cán bộ có kinh nghiệm và cán bộ trẻ có khát vọng, sức bật.

Công tác kiểm soát quyền lực, phòng chống “chạy chức, chạy quyền” trong nhân sự được thực hiện ra sao, và đâu là giải pháp căn cơ để bảo đảm sự công khai, minh bạch, khách quan?

- Kiểm soát quyền lực trong công tác cán bộ là vấn đề rất quan trọng và được Đảng ta từng bước hoàn thiện. Bộ Chính trị đã ban hành nhiều quy định về kiểm soát quyền lực trong công tác cán bộ, trong kiểm tra, giám sát, xử lý kỷ luật, cũng như trong xây dựng pháp luật. Bản chất của kiểm soát quyền lực là quy định rõ: ai được làm gì, phải làm gì, và không được làm gì; đồng thời gắn chặt thẩm quyền với trách nhiệm, nhất là trách nhiệm của người đứng đầu.

Giải pháp căn cơ là tiếp tục hoàn thiện thể chế, quy định rõ ràng, cụ thể hơn nữa; đồng thời đề cao trách nhiệm cá nhân, đặc biệt là trách nhiệm của người tiến cử. Nếu tiến cử không đúng, không chuẩn, để lọt cán bộ không đủ tiêu chuẩn, thì người tiến cử cũng phải chịu trách nhiệm liên đới. Chỉ khi quyền lực được ràng buộc chặt chẽ bằng trách nhiệm và được giám sát nghiêm minh, thì mới hạn chế được tiêu cực, “chạy chức, chạy quyền”.

Từ góc nhìn của một cán bộ nhiều năm làm công tác tổ chức, ông kỳ vọng điều gì ở đội ngũ cán bộ được lựa chọn, bố trí trong nhiệm kỳ tới để thực sự xứng đáng với vai trò “then chốt của then chốt”?

- Tôi luôn tin tưởng vào trách nhiệm và bản lĩnh của Đảng trong công tác xây dựng đội ngũ cán bộ cấp chiến lược. Điều tôi kỳ vọng lớn nhất là chọn được những cán bộ thực sự liêm chính, vì lợi ích chung, vì nhân dân, vì quốc gia - dân tộc; có đạo đức trong sáng, gương mẫu, trở thành hình ảnh, biểu tượng để nhân dân tin yêu, noi theo.

Đối với cán bộ cấp cao, phần thưởng lớn nhất không phải là chức vụ, mà là uy tín trong lòng dân. Khi cán bộ “sống trong lòng dân, chết trong lòng dân”, được nhân dân kính trọng, mến phục, thì đó chính là thành công lớn nhất của công tác nhân sự, và cũng là sự bảo đảm vững chắc cho vai trò “then chốt của then chốt” trong sự nghiệp xây dựng và phát triển đất nước.

“Trường hợp đặc biệt” trong công tác nhân sự: Bảo đảm kế thừa, chuyển tiếp và nâng cao chất lượng cán bộ cấp chiến lược

Theo nguyên Vụ trưởng Vụ Cơ sở Đảng (Ban Tổ chức Trung ương), khái niệm “trường hợp đặc biệt” trong công tác nhân sự thực chất không phải là vấn đề mới. Chỉ trong vài nhiệm kỳ gần đây, Đảng ta mới sử dụng cụm từ này một cách chính thức, cụ thể hóa bằng các quy định rõ ràng, còn về bản chất, quan điểm bảo đảm sự kế thừa, chuyển tiếp vững vàng trong đội ngũ cán bộ cấp cao đã được xác định từ lâu.

Trong xây dựng đội ngũ cán bộ, đặc biệt là cán bộ cấp chiến lược, yêu cầu xuyên suốt là phải bảo đảm tính liên tục, ổn định và phát triển. Vì vậy, cơ cấu cán bộ luôn phải hài hòa giữa các thế hệ: có lớp cán bộ lớn tuổi, dày dạn kinh nghiệm; có lớp trung niên từng trải thực tiễn; đồng thời có đội ngũ cán bộ trẻ có khát vọng, sức bật và khả năng tiếp nối. Sự kết hợp, gối đầu giữa các thế hệ giúp bổ sung, hỗ trợ lẫn nhau, tạo nên sức mạnh tổng hợp cho tập thể lãnh đạo. Đây là quan điểm nhất quán của Đảng trong nhiều nhiệm kỳ.

Những năm gần đây, để cụ thể hóa yêu cầu kế thừa đó, Đảng ta đặt ra các quy định rõ hơn về độ tuổi trong công tác nhân sự. Bên cạnh đội ngũ Ủy viên Trung ương chính thức, còn có đội ngũ Ủy viên Trung ương dự khuyết, chủ yếu là cán bộ trẻ dưới 45 tuổi, nhằm đào tạo, bồi dưỡng và chuẩn bị nguồn cán bộ kế cận cho các nhiệm kỳ sau. Đồng thời, quy định về độ tuổi tham gia lần đầu, độ tuổi tái cử Trung ương, Bộ Chính trị, Ban Bí thư cũng được xác lập theo các “nấc” khác nhau.

Theo đó, “trường hợp đặc biệt” được hiểu là những trường hợp vượt quá độ tuổi theo quy định chung nhưng vẫn được xem xét tham gia hoặc tái cử do yêu cầu thực tiễn và nhiệm vụ chính trị. Có thể phân thành ba cấp độ: trường hợp đặc biệt tham gia lần đầu; trường hợp đặc biệt tái cử Ban Chấp hành Trung ương; và trường hợp đặc biệt tái cử Bộ Chính trị, Ban Bí thư. Việc phân định rõ như vậy cho thấy tính linh hoạt nhưng chặt chẽ trong công tác cán bộ, chứ không phải là ngoại lệ tùy tiện hay cá nhân hóa.

Trân trọng cảm ơn ông!

#ĐạihộiXIV


 


Đăng nhập một lần thảo luận tẹt ga
Back
Top