Nguyen Duc Thanh Nguyen
Thành viên nổi tiếng
Vụ việc BTV Quang Minh và MC Thanh Vân Hugo bị Cục Phát thanh, Truyền hình và Thông tin điện tử phạt tổng cộng 107,5 triệu đồng vì quảng cáo sai phạm sản phẩm sữa HIUP 27 đã thu hút nhiều chú ý trên truyền thông. Không chỉ là câu chuyện pháp lý đơn thuần, đây còn là một lời cảnh tỉnh cho cả giới nghệ sĩ lẫn khán giả về trách nhiệm xã hội trong thời đại “quảng cáo hóa” mọi ngóc ngách đời sống.
Nghệ sĩ và bẫy quảng cáo: Danh tiếng có thể… mua bán?
Ở thời đại mạng xã hội, nghệ sĩ không chỉ đứng trên sân khấu, phim trường hay truyền hình, họ còn là “người ảnh hưởng” với hàng trăm nghìn, thậm chí hàng triệu người theo dõi. Với lượng người hâm mộ đông đảo, việc họ trở thành gương mặt quảng cáo của đủ loại sản phẩm, từ thời trang, mỹ phẩm, thực phẩm chức năng đến bất động sản, là chuyện dễ hiểu.
Nhưng điều đáng nói ở đây là: không phải nghệ sĩ nào cũng phân biệt rạch ròi giữa quảng cáo và trách nhiệm xã hội. Khi gắn tên tuổi của mình vào một sản phẩm, họ mặc nhiên trở thành một phần của thông điệp truyền thông, đồng thời chịu trách nhiệm cho những gì mình nói ra. Trong vụ HIUP 27, việc sử dụng tên bác sĩ để tăng niềm tin hay gây nhầm lẫn về công dụng sản phẩm không chỉ vi phạm pháp luật, mà còn xói mòn niềm tin của công chúng.
Không chỉ là tiền phạt – là niềm tin bị bào mòn
Số tiền phạt 37,5 triệu đồng với Quang Minh và 70 triệu đồng với Thanh Vân Hugo có thể không phải là con số quá lớn đối với thu nhập của những người nổi tiếng. Nhưng thiệt hại lớn hơn chính là hình ảnh. Quang Minh – người gắn bó lâu năm với VTV, từng được xem là biểu tượng của sự chín chắn, tin cậy; Thanh Vân Hugo – nổi tiếng là một MC duyên dáng, truyền cảm hứng. Khi hai cái tên ấy vướng vào lùm xùm quảng cáo sai sự thật, khán giả khó tránh khỏi cảm giác thất vọng.
Thương hiệu cá nhân, một khi bị sứt mẻ, không dễ hàn gắn bằng vài lời cải chính hay xóa bài đăng. Niềm tin, vốn được xây dựng qua nhiều năm, có thể đổ sụp chỉ vì vài phút bồng bột trước một hợp đồng quảng cáo béo bở.
Trách nhiệm kép của nghệ sĩ – với chính mình và với công chúng
Cục Phát thanh, Truyền hình và Thông tin điện tử đã khuyến cáo rất rõ: người quảng cáo cần tìm hiểu kỹ sản phẩm, kiểm tra thành phần, công dụng, tài liệu liên quan, có ý thức trách nhiệm với cộng đồng. Đây không phải là lời nhắc nhở chỉ dành cho Quang Minh, Thanh Vân Hugo, mà là bài học cho toàn bộ giới nghệ sĩ, KOLs, influencers.
Quảng cáo có thể mang lại thu nhập nhanh chóng, nhưng không nên quên rằng, danh tiếng của nghệ sĩ là thứ tài sản quý giá bậc nhất – một khi bị hoen ố, rất khó cứu vãn. Người nổi tiếng cần ý thức rằng, mỗi lần “gật đầu” trước một hợp đồng quảng cáo, họ đang đặt danh dự của mình lên bàn cân, thậm chí có thể kéo theo cả hệ lụy pháp lý.
Công chúng – đã đến lúc tỉnh táo hơn trước “hào quang quảng cáo”
Vụ việc cũng gửi thông điệp tới khán giả: đã đến lúc ngừng tin tuyệt đối vào mọi lời quảng cáo từ người nổi tiếng. Hãy trở thành người tiêu dùng thông thái, tìm hiểu kỹ sản phẩm, đừng để bị “dắt mũi” bởi những lời khen có cánh trên sóng livestream, bài đăng mạng xã hội hay video TikTok
Vụ phạt Quang Minh, Thanh Vân Hugo là hồi chuông cảnh tỉnh quan trọng. Nó nhắc nhở giới nghệ sĩ rằng, quảng cáo không chỉ là công cụ kiếm tiền, mà còn là thước đo trách nhiệm xã hội. Và với khán giả, nó là lời nhắc rằng, trong thời đại truyền thông bùng nổ, niềm tin cần được trao một cách tỉnh táo và chọn lọc.

Nghệ sĩ và bẫy quảng cáo: Danh tiếng có thể… mua bán?
Ở thời đại mạng xã hội, nghệ sĩ không chỉ đứng trên sân khấu, phim trường hay truyền hình, họ còn là “người ảnh hưởng” với hàng trăm nghìn, thậm chí hàng triệu người theo dõi. Với lượng người hâm mộ đông đảo, việc họ trở thành gương mặt quảng cáo của đủ loại sản phẩm, từ thời trang, mỹ phẩm, thực phẩm chức năng đến bất động sản, là chuyện dễ hiểu.
Nhưng điều đáng nói ở đây là: không phải nghệ sĩ nào cũng phân biệt rạch ròi giữa quảng cáo và trách nhiệm xã hội. Khi gắn tên tuổi của mình vào một sản phẩm, họ mặc nhiên trở thành một phần của thông điệp truyền thông, đồng thời chịu trách nhiệm cho những gì mình nói ra. Trong vụ HIUP 27, việc sử dụng tên bác sĩ để tăng niềm tin hay gây nhầm lẫn về công dụng sản phẩm không chỉ vi phạm pháp luật, mà còn xói mòn niềm tin của công chúng.
Không chỉ là tiền phạt – là niềm tin bị bào mòn
Số tiền phạt 37,5 triệu đồng với Quang Minh và 70 triệu đồng với Thanh Vân Hugo có thể không phải là con số quá lớn đối với thu nhập của những người nổi tiếng. Nhưng thiệt hại lớn hơn chính là hình ảnh. Quang Minh – người gắn bó lâu năm với VTV, từng được xem là biểu tượng của sự chín chắn, tin cậy; Thanh Vân Hugo – nổi tiếng là một MC duyên dáng, truyền cảm hứng. Khi hai cái tên ấy vướng vào lùm xùm quảng cáo sai sự thật, khán giả khó tránh khỏi cảm giác thất vọng.
Thương hiệu cá nhân, một khi bị sứt mẻ, không dễ hàn gắn bằng vài lời cải chính hay xóa bài đăng. Niềm tin, vốn được xây dựng qua nhiều năm, có thể đổ sụp chỉ vì vài phút bồng bột trước một hợp đồng quảng cáo béo bở.
Trách nhiệm kép của nghệ sĩ – với chính mình và với công chúng
Cục Phát thanh, Truyền hình và Thông tin điện tử đã khuyến cáo rất rõ: người quảng cáo cần tìm hiểu kỹ sản phẩm, kiểm tra thành phần, công dụng, tài liệu liên quan, có ý thức trách nhiệm với cộng đồng. Đây không phải là lời nhắc nhở chỉ dành cho Quang Minh, Thanh Vân Hugo, mà là bài học cho toàn bộ giới nghệ sĩ, KOLs, influencers.
Quảng cáo có thể mang lại thu nhập nhanh chóng, nhưng không nên quên rằng, danh tiếng của nghệ sĩ là thứ tài sản quý giá bậc nhất – một khi bị hoen ố, rất khó cứu vãn. Người nổi tiếng cần ý thức rằng, mỗi lần “gật đầu” trước một hợp đồng quảng cáo, họ đang đặt danh dự của mình lên bàn cân, thậm chí có thể kéo theo cả hệ lụy pháp lý.
Công chúng – đã đến lúc tỉnh táo hơn trước “hào quang quảng cáo”
Vụ việc cũng gửi thông điệp tới khán giả: đã đến lúc ngừng tin tuyệt đối vào mọi lời quảng cáo từ người nổi tiếng. Hãy trở thành người tiêu dùng thông thái, tìm hiểu kỹ sản phẩm, đừng để bị “dắt mũi” bởi những lời khen có cánh trên sóng livestream, bài đăng mạng xã hội hay video TikTok
Vụ phạt Quang Minh, Thanh Vân Hugo là hồi chuông cảnh tỉnh quan trọng. Nó nhắc nhở giới nghệ sĩ rằng, quảng cáo không chỉ là công cụ kiếm tiền, mà còn là thước đo trách nhiệm xã hội. Và với khán giả, nó là lời nhắc rằng, trong thời đại truyền thông bùng nổ, niềm tin cần được trao một cách tỉnh táo và chọn lọc.