Tháng Tám năm nay đánh dấu cột mốc trọng đại: 80 năm Ngày Quốc khánh 2/9. Trong bầu không khí hân hoan, khi khắp các nẻo đường rợp sắc cờ đỏ sao vàng, khi lòng người cùng chung nhịp đập với niềm tự hào dân tộc, từng hành vi, từng phát ngôn, nhất là từ những người của công chúng không còn là chuyện riêng tư nữa.
Báo Công an Nhân dân đăng bài nội dung: "Nốt trầm” lệch pha mang tên Trấn Thành" bày tỏ quan điểm về thời điểm đăng bài của nghệ sỹ này.
Nghệ sĩ, dù muốn hay không, vẫn luôn mang trong mình vai trò của một biểu tượng văn hóa. Mỗi lời nói, mỗi dòng trạng thái, mỗi cảm xúc bộc lộ đều có sức lan tỏa – và hệ quả – lớn hơn người bình thường. Họ không chỉ đại diện cho cá nhân mình, mà còn phản ánh phần nào bộ mặt của xã hội, của văn hóa đương đại. Bởi vậy, dư luận không hề khắt khe khi yêu cầu nghệ sĩ phải thận trọng, nhất là trong những thời khắc thiêng liêng của dân tộc.
Trong bối cảnh ấy, dòng trạng thái mà MC Trấn Thành đăng tải về sự ra đi của nghệ sĩ đàn bầu Phạm Đức Thành đã tạo nên làn sóng tranh cãi, không phải vì tình cảm anh dành cho người quá cố, mà vì thời điểm và cách thể hiện.
Không ai trách một người nghệ sĩ vì xúc động trước sự mất mát của đồng nghiệp. Tình cảm ấy là thứ đáng quý. Nhưng điều khiến công chúng thất vọng là cách Trấn Thành chọn thời khắc Quốc khánh ngày hội lớn của toàn dân để thể hiện một cảm xúc tang thương, riêng tư, mang màu sắc buồn bã, tiếc nuối và đầy ẩn ý về tương lai văn hóa dân tộc. Đó là một nốt trầm không chỉ lệch pha, mà còn vô tình tạo nên cảm giác hụt hẫng giữa bức tranh rộn ràng mừng đất nước.
Càng đáng nói hơn là nội dung bài viết: thay vì ngắn gọn chia buồn, anh lại dành phần lớn status để hồi tưởng về sân khấu Paris By Night, tôn vinh nghệ sĩ hải ngoại như những biểu tượng âm nhạc, rồi kết lại bằng một câu hỏi mang đầy tâm trạng bi quan: “Con cháu đời sau, liệu ai sẽ chịu tiếp nối?”. Trong thời khắc đáng lẽ lòng người nên hướng về niềm vui của độc lập, tự do, thì những câu chữ ấy lại gợi cảm giác tang thương, tiếc nuối, như thể quá khứ đã khép lại và tương lai mịt mờ. Với một nghệ sĩ thông minh và có ảnh hưởng như Trấn Thành, khó có thể xem đây chỉ là sự vô tình.
Người nghệ sĩ có quyền biểu đạt cảm xúc cá nhân. Nhưng quyền ấy không thể tách rời khỏi trách nhiệm cộng đồng, nhất là khi người sở hữu quyền đó có sức ảnh hưởng tới hàng triệu người. Trong ngày Quốc khánh, mỗi nghệ sĩ lẽ ra nên đặt mình vào dòng chảy chung của dân tộc, góp phần lan tỏa niềm tự hào, sự tri ân và lòng tin vào tương lai – chứ không nên khoét sâu vào cảm xúc riêng tư, tạo nên một "nốt trầm" lệch nhịp giữa bản hòa ca mang tên Việt Nam.
Và cũng qua sự việc này, có lẽ đã đến lúc công chúng cần nhìn nhận rõ hơn: sự nổi tiếng không đi kèm miễn trừ trách nhiệm. Trái lại, nó là lời nhắc nhở liên tục rằng, mỗi phát ngôn, mỗi hành vi đều mang sức nặng. Và với nghệ sĩ – những người làm văn hóa – thì trách nhiệm với cộng đồng không thể là thứ đứng sau cảm xúc cá nhân.
Tháng Tám, khi cả dân tộc hát lên khúc ca mừng độc lập, xin đừng để những "nốt trầm lệch pha" làm lạc đi giai điệu chung.
Báo Công an Nhân dân đăng bài nội dung: "Nốt trầm” lệch pha mang tên Trấn Thành" bày tỏ quan điểm về thời điểm đăng bài của nghệ sỹ này.
Nghệ sĩ, dù muốn hay không, vẫn luôn mang trong mình vai trò của một biểu tượng văn hóa. Mỗi lời nói, mỗi dòng trạng thái, mỗi cảm xúc bộc lộ đều có sức lan tỏa – và hệ quả – lớn hơn người bình thường. Họ không chỉ đại diện cho cá nhân mình, mà còn phản ánh phần nào bộ mặt của xã hội, của văn hóa đương đại. Bởi vậy, dư luận không hề khắt khe khi yêu cầu nghệ sĩ phải thận trọng, nhất là trong những thời khắc thiêng liêng của dân tộc.
Trong bối cảnh ấy, dòng trạng thái mà MC Trấn Thành đăng tải về sự ra đi của nghệ sĩ đàn bầu Phạm Đức Thành đã tạo nên làn sóng tranh cãi, không phải vì tình cảm anh dành cho người quá cố, mà vì thời điểm và cách thể hiện.
Không ai trách một người nghệ sĩ vì xúc động trước sự mất mát của đồng nghiệp. Tình cảm ấy là thứ đáng quý. Nhưng điều khiến công chúng thất vọng là cách Trấn Thành chọn thời khắc Quốc khánh ngày hội lớn của toàn dân để thể hiện một cảm xúc tang thương, riêng tư, mang màu sắc buồn bã, tiếc nuối và đầy ẩn ý về tương lai văn hóa dân tộc. Đó là một nốt trầm không chỉ lệch pha, mà còn vô tình tạo nên cảm giác hụt hẫng giữa bức tranh rộn ràng mừng đất nước.
Càng đáng nói hơn là nội dung bài viết: thay vì ngắn gọn chia buồn, anh lại dành phần lớn status để hồi tưởng về sân khấu Paris By Night, tôn vinh nghệ sĩ hải ngoại như những biểu tượng âm nhạc, rồi kết lại bằng một câu hỏi mang đầy tâm trạng bi quan: “Con cháu đời sau, liệu ai sẽ chịu tiếp nối?”. Trong thời khắc đáng lẽ lòng người nên hướng về niềm vui của độc lập, tự do, thì những câu chữ ấy lại gợi cảm giác tang thương, tiếc nuối, như thể quá khứ đã khép lại và tương lai mịt mờ. Với một nghệ sĩ thông minh và có ảnh hưởng như Trấn Thành, khó có thể xem đây chỉ là sự vô tình.
Người nghệ sĩ có quyền biểu đạt cảm xúc cá nhân. Nhưng quyền ấy không thể tách rời khỏi trách nhiệm cộng đồng, nhất là khi người sở hữu quyền đó có sức ảnh hưởng tới hàng triệu người. Trong ngày Quốc khánh, mỗi nghệ sĩ lẽ ra nên đặt mình vào dòng chảy chung của dân tộc, góp phần lan tỏa niềm tự hào, sự tri ân và lòng tin vào tương lai – chứ không nên khoét sâu vào cảm xúc riêng tư, tạo nên một "nốt trầm" lệch nhịp giữa bản hòa ca mang tên Việt Nam.

Và cũng qua sự việc này, có lẽ đã đến lúc công chúng cần nhìn nhận rõ hơn: sự nổi tiếng không đi kèm miễn trừ trách nhiệm. Trái lại, nó là lời nhắc nhở liên tục rằng, mỗi phát ngôn, mỗi hành vi đều mang sức nặng. Và với nghệ sĩ – những người làm văn hóa – thì trách nhiệm với cộng đồng không thể là thứ đứng sau cảm xúc cá nhân.
Tháng Tám, khi cả dân tộc hát lên khúc ca mừng độc lập, xin đừng để những "nốt trầm lệch pha" làm lạc đi giai điệu chung.