Thanh Hải Lucky
Thanh Hải Lucky
Trong những buổi hướng nghiệp cho học sinh Hà Nội, mình luôn cố gắng nhắc đi nhắc lại một điều tưởng chừng rất nhỏ nhưng lại khiến nhiều em học sinh phải lặng đi suy nghĩ.
Hôm qua, trong lớp học, mình nói thẳng:
"Các con ạ, dù cuộc sống có lúc khó khăn, được ở nhà với bố mẹ, được ăn cơm ngày ba bữa, được đi học mà không phải lo trọ ở đâu, ăn gì, làm thêm ở đâu – đó đã là một điều rất đáng quý rồi."
Nghe vậy, có bạn cúi đầu im lặng, có bạn mắt đỏ hoe. Không phải vì các con yếu đuối. Mà bởi vì đôi khi, chính những điều mình cho là bình thường lại là ước mơ xa xỉ của rất nhiều người khác.
Khi “phòng trọ” chỉ là một chỗ nằm cuộn mình
Ở Sài Gòn, có bạn sinh viên tên Thùy Dương, năm nhất đại học, đang thuê một căn phòng trọ chỉ 4 mét vuông với giá 1,8 triệu/tháng. Phòng không có cửa sổ, chỉ đủ đặt một tấm đệm đơn và một cái kệ nhỏ. Dương kể, đêm phải nằm co người lại mới đủ chỗ ngủ, duỗi chân ra là chạm tường.
Nhưng em vẫn chấp nhận. Vì đó là lựa chọn duy nhất để tiếp tục theo học giữa thành phố đất chật người đông.
Ở những nơi khác, mô hình “sleepbox” tức những hộp ngủ chỉ rộng 2 đến 3 mét vuông – cũng đang trở nên phổ biến. Đó là những ô nhỏ xếp tầng như tổ ong, chỉ vừa đủ cho một người lớn nằm duỗi thẳng. Có bàn gấp, có đèn đọc sách, có tủ nhỏ – nhưng không gian thì kín, nóng và chật chội đến mức nhiều bạn nói rằng cảm giác như đang sống trong một chiếc vali.
Dù chi phí thuê có thể thấp hơn một chút, nhưng các khoản phụ phí như điện, nước, giữ xe lại không hề rẻ. Tổng cộng, nhiều bạn sinh viên phải tự xoay sở hàng triệu đồng mỗi tháng, trong khi vẫn phải lo học, đi làm thêm, ăn uống tằn tiện từng bữa.
Giá trị của một bữa cơm nhà
Vì thế, mỗi lần gặp học sinh, mình đều nói:
"Nếu các con còn được ăn cơm nhà mỗi ngày, được bố mẹ chăm lo, được học gần nhà mà không cần đi làm thêm – thì hãy coi đó là một đặc ân. Một xuất phát điểm mà không phải bạn nào cùng tuổi cũng có được."
Nhiều bạn bằng tuổi các con, 18 tuổi đã phải đi thuê trọ, tự nuôi mình, tự học hành, tự đối mặt với áp lực cơm áo gạo tiền. Không có ai nấu cơm, không có người nhắc nhở học bài, không có sự bao bọc.
Vậy thì tại sao, khi đang có được sự ấm áp ấy, mình lại than khó, kêu khổ, rồi so bì với người này người kia?
Biết mình đang may mắn là bước đầu của trưởng thành
Mình thường nói với các em:
"Đừng so mình với người giỏi hơn, giàu hơn. Hãy nhìn lại những người đang cố gắng gấp đôi, gấp ba lần chỉ để được học như các con. Hãy biết ơn và cố gắng – học tốt, ra trường sớm, đi làm để giúp đỡ bố mẹ và những người còn khó khăn hơn."
Thành công không chỉ đến từ may mắn hay tài năng. Thành công bắt đầu từ việc biết quý trọng hoàn cảnh mình đang có. Từ sự biết ơn. Từ việc không đầu hàng trước khó khăn.
Nếu bạn đang được sống cùng gia đình, có cơm nhà mỗi ngày, có góc học tập yên tĩnh, thì hãy tận dụng điều đó. Hãy sống trách nhiệm hơn với tương lai của chính mình.
Bởi vì khi bạn biết mình đang may mắn, bạn sẽ không dễ dàng lùi bước. Bạn sẽ biết vì sao mình cần phải cố gắng. Và bạn sẽ bước đi xa hơn không chỉ cho mình, mà còn cho những người mình yêu thương.
Cô Thanh Hải Lucky
Tư vấn Tâm lý Giáo dục và Hướng nghiệp
#TưVấnHướngNghiệp
Hôm qua, trong lớp học, mình nói thẳng:
"Các con ạ, dù cuộc sống có lúc khó khăn, được ở nhà với bố mẹ, được ăn cơm ngày ba bữa, được đi học mà không phải lo trọ ở đâu, ăn gì, làm thêm ở đâu – đó đã là một điều rất đáng quý rồi."
Nghe vậy, có bạn cúi đầu im lặng, có bạn mắt đỏ hoe. Không phải vì các con yếu đuối. Mà bởi vì đôi khi, chính những điều mình cho là bình thường lại là ước mơ xa xỉ của rất nhiều người khác.
Khi “phòng trọ” chỉ là một chỗ nằm cuộn mình
Ở Sài Gòn, có bạn sinh viên tên Thùy Dương, năm nhất đại học, đang thuê một căn phòng trọ chỉ 4 mét vuông với giá 1,8 triệu/tháng. Phòng không có cửa sổ, chỉ đủ đặt một tấm đệm đơn và một cái kệ nhỏ. Dương kể, đêm phải nằm co người lại mới đủ chỗ ngủ, duỗi chân ra là chạm tường.
Nhưng em vẫn chấp nhận. Vì đó là lựa chọn duy nhất để tiếp tục theo học giữa thành phố đất chật người đông.
Ở những nơi khác, mô hình “sleepbox” tức những hộp ngủ chỉ rộng 2 đến 3 mét vuông – cũng đang trở nên phổ biến. Đó là những ô nhỏ xếp tầng như tổ ong, chỉ vừa đủ cho một người lớn nằm duỗi thẳng. Có bàn gấp, có đèn đọc sách, có tủ nhỏ – nhưng không gian thì kín, nóng và chật chội đến mức nhiều bạn nói rằng cảm giác như đang sống trong một chiếc vali.
Dù chi phí thuê có thể thấp hơn một chút, nhưng các khoản phụ phí như điện, nước, giữ xe lại không hề rẻ. Tổng cộng, nhiều bạn sinh viên phải tự xoay sở hàng triệu đồng mỗi tháng, trong khi vẫn phải lo học, đi làm thêm, ăn uống tằn tiện từng bữa.
Giá trị của một bữa cơm nhà
Vì thế, mỗi lần gặp học sinh, mình đều nói:
"Nếu các con còn được ăn cơm nhà mỗi ngày, được bố mẹ chăm lo, được học gần nhà mà không cần đi làm thêm – thì hãy coi đó là một đặc ân. Một xuất phát điểm mà không phải bạn nào cùng tuổi cũng có được."
Nhiều bạn bằng tuổi các con, 18 tuổi đã phải đi thuê trọ, tự nuôi mình, tự học hành, tự đối mặt với áp lực cơm áo gạo tiền. Không có ai nấu cơm, không có người nhắc nhở học bài, không có sự bao bọc.
Vậy thì tại sao, khi đang có được sự ấm áp ấy, mình lại than khó, kêu khổ, rồi so bì với người này người kia?
Biết mình đang may mắn là bước đầu của trưởng thành
Mình thường nói với các em:
"Đừng so mình với người giỏi hơn, giàu hơn. Hãy nhìn lại những người đang cố gắng gấp đôi, gấp ba lần chỉ để được học như các con. Hãy biết ơn và cố gắng – học tốt, ra trường sớm, đi làm để giúp đỡ bố mẹ và những người còn khó khăn hơn."

Thành công không chỉ đến từ may mắn hay tài năng. Thành công bắt đầu từ việc biết quý trọng hoàn cảnh mình đang có. Từ sự biết ơn. Từ việc không đầu hàng trước khó khăn.
Nếu bạn đang được sống cùng gia đình, có cơm nhà mỗi ngày, có góc học tập yên tĩnh, thì hãy tận dụng điều đó. Hãy sống trách nhiệm hơn với tương lai của chính mình.
Bởi vì khi bạn biết mình đang may mắn, bạn sẽ không dễ dàng lùi bước. Bạn sẽ biết vì sao mình cần phải cố gắng. Và bạn sẽ bước đi xa hơn không chỉ cho mình, mà còn cho những người mình yêu thương.
Cô Thanh Hải Lucky
Tư vấn Tâm lý Giáo dục và Hướng nghiệp

#TưVấnHướngNghiệp