David Dũng
Thành viên nổi tiếng
Mẹ tôi thuộc hàng 'độc nhất vô nhị', sẵn sàng giải phóng phụ nữ, nhưng chỉ đấu tranh cho riêng mình, còn con gái hay con dâu thì miễn.
Tôi có hai đứa em trai, và được giao trách nhiệm thay mẹ nuôi các em từ nhỏ. Đứa kế tôi sinh ra hơi khờ, lại bị tai nạn nên có tật, thường xuyên bị mẹ bỏ mặc. Đứa út thì mặt mày sáng láng, lại thông minh, lanh lợi, nên được mẹ rất mực cưng chiều. Do đó, tôi phải dìu dắt em trai kế từ khi còn nhỏ, chỉ bảo em cách làm ăn, cho học tới khi em vào được đại học (dù em không đủ điểm vào trường công).
Ấy thế nhưng, em dâu lại mang tiếng là "úp sọt" em tôi, do cái mác trai thành phố, kỹ sư, ba mẹ có nhà cho thuê... Đến mức, trong ngày cưới, mẹ tôi từng lớn tiếng chửi mắng té tát con dâu trước mặt thông gia và quan khách hai bên. Bên nhà gái mất mặt, giận con. Cuối cùng, em phải nhờ tôi thay giúp bộ đồ cưới.
Nhưng tháng ngày sau đó với em chẳng khác nào địa ngục. Em vừa một mình nuôi con nhỏ, vừa không có việc làm, bị xem là ăn bám nhà chồng... Bế tắc, em phải gọi điện nhờ tôi giúp đỡ. Thương em cũng là phận làm dâu như mình, tôi tìm chỗ cho em học nghề, tìm trường cho em gửi con. Đồng thời tôi cũng về ngọt nhạt với mẹ, lấy được một căn nhà cho thuê để hai em dọn ra ở riêng.
Thế nhưng, sau đó, cứ mỗi lần em về nhà nội là lập tức bị mẹ chồng "hành". Gia đình thông gia lên nhà thăm, mẹ tôi lại mách lỗi, kể tội con dâu không ra gì. Thương hoàn cảnh của em nên tôi vẫn âm thầm hỗ trợ cho hai đứa cháu mỗi khi vợ chồng em quá thiếu thốn.
Lúc mẹ tôi đột quỵ, ban đầu em dâu cũng về hỗ trợ tôi chăm sóc phần nào. Nhưng sau đó, bị mẹ tôi xúc phạm quá nặng nề nên em cũng bỏ luôn. Mỗi lần nghe mẹ chửi con dâu, tôi cũng chỉ biết nói lại vài câu để can: "Má thử nghĩ bên nhà chồng cũng chửi con như vậy thì má có tức không?".
Hôm rồi, em dâu có dẫn ba mẹ ruột lên thăm tôi. Ba mẹ em cũng cảm ơn tôi rối rít vì đã hướng dẫn, nâng đỡ em những năm tháng qua để hai đứa cháu trưởng thành như giờ. Tôi thì không nghĩ nhiều chuyện ơn huệ, chỉ nghĩ đó là việc mình nên làm, vì hạnh phúc của cả gia đình.
Tôi có hai đứa em trai, và được giao trách nhiệm thay mẹ nuôi các em từ nhỏ. Đứa kế tôi sinh ra hơi khờ, lại bị tai nạn nên có tật, thường xuyên bị mẹ bỏ mặc. Đứa út thì mặt mày sáng láng, lại thông minh, lanh lợi, nên được mẹ rất mực cưng chiều. Do đó, tôi phải dìu dắt em trai kế từ khi còn nhỏ, chỉ bảo em cách làm ăn, cho học tới khi em vào được đại học (dù em không đủ điểm vào trường công).
Ấy thế nhưng, em dâu lại mang tiếng là "úp sọt" em tôi, do cái mác trai thành phố, kỹ sư, ba mẹ có nhà cho thuê... Đến mức, trong ngày cưới, mẹ tôi từng lớn tiếng chửi mắng té tát con dâu trước mặt thông gia và quan khách hai bên. Bên nhà gái mất mặt, giận con. Cuối cùng, em phải nhờ tôi thay giúp bộ đồ cưới.
Nhưng tháng ngày sau đó với em chẳng khác nào địa ngục. Em vừa một mình nuôi con nhỏ, vừa không có việc làm, bị xem là ăn bám nhà chồng... Bế tắc, em phải gọi điện nhờ tôi giúp đỡ. Thương em cũng là phận làm dâu như mình, tôi tìm chỗ cho em học nghề, tìm trường cho em gửi con. Đồng thời tôi cũng về ngọt nhạt với mẹ, lấy được một căn nhà cho thuê để hai em dọn ra ở riêng.
Thế nhưng, sau đó, cứ mỗi lần em về nhà nội là lập tức bị mẹ chồng "hành". Gia đình thông gia lên nhà thăm, mẹ tôi lại mách lỗi, kể tội con dâu không ra gì. Thương hoàn cảnh của em nên tôi vẫn âm thầm hỗ trợ cho hai đứa cháu mỗi khi vợ chồng em quá thiếu thốn.
Lúc mẹ tôi đột quỵ, ban đầu em dâu cũng về hỗ trợ tôi chăm sóc phần nào. Nhưng sau đó, bị mẹ tôi xúc phạm quá nặng nề nên em cũng bỏ luôn. Mỗi lần nghe mẹ chửi con dâu, tôi cũng chỉ biết nói lại vài câu để can: "Má thử nghĩ bên nhà chồng cũng chửi con như vậy thì má có tức không?".
Hôm rồi, em dâu có dẫn ba mẹ ruột lên thăm tôi. Ba mẹ em cũng cảm ơn tôi rối rít vì đã hướng dẫn, nâng đỡ em những năm tháng qua để hai đứa cháu trưởng thành như giờ. Tôi thì không nghĩ nhiều chuyện ơn huệ, chỉ nghĩ đó là việc mình nên làm, vì hạnh phúc của cả gia đình.