Quả là cha mẹ còn anh em còn, cha mẹ mất anh em cũng mất theo

ngadc.96
Ngô Xuân Thành
Phản hồi: 0

Ngô Xuân Thành

Thành viên nổi tiếng
Mấy tháng nay, tôi liên tục thức trắng đêm vì những chuyện chưa từng ngờ tới, những nỗi buồn tôi không biết phải giải quyết ra sao. Chúng tôi là ba anh em, hai trai và một gái. Anh cả tên Long, là người giỏi giang, thành đạt, đã ra ngoài ở riêng từ lâu, có gia đình và một cơ ngơi riêng biệt. Em gái út, tên Lan, cũng vậy, đã kết hôn và sống trong một ngôi nhà khang trang do chồng cô ấy làm chủ. Còn tôi, Minh, người con thứ hai, sống cùng cha mẹ suốt bao nhiêu năm qua.
1736664764968.png

Cha mẹ tôi đều là những người cần cù, sống rất giản dị và không màng đến của cải, nhưng họ luôn bảo vệ gia đình bằng mọi cách. Họ không giàu có gì, nhưng lại có một căn nhà lớn, một tài sản duy nhất họ dành dụm cả đời. Chắc ai cũng hiểu rằng, ngôi nhà ấy đối với chúng tôi, không chỉ là tài sản vật chất mà còn là một phần ký ức, một phần của gia đình.

Nhưng khi cha mẹ qua đời, một vấn đề lớn đã phát sinh mà không ai trong chúng tôi ngờ tới. Cha mẹ tôi đều không để lại di chúc. Ban đầu, tôi tưởng rằng mọi thứ sẽ ổn, rằng anh Long và em Lan sẽ cùng tôi giải quyết hợp lý, vì dù sao chúng tôi cũng là anh em trong một gia đình. Thế nhưng, mọi chuyện không đơn giản như tôi nghĩ.

Giá trị ngôi nhà của cha mẹ hiện giờ đã lên tới hơn chục tỷ đồng. Một con số không nhỏ trong bối cảnh kinh tế hiện nay. Và rồi, điều mà chúng tôi chưa từng nghĩ đến lại xảy ra. Anh Long và em Lan muốn bán nhà. Anh Long đã lên kế hoạch rất rõ ràng, cho rằng nhà sẽ được bán để chia ra, mỗi người một phần. Cả hai đều không hề hỏi ý kiến tôi, người đã sống cùng cha mẹ, cũng không có đủ điều kiện ra riêng. Họ nói rằng, ngôi nhà này lớn quá, đứa con nào cũng có phần như nhau. Tôi cam đoan là nhà này của cha mẹ, tôi không bao giờ bán (cũng không bán được vì phải có sự đồng ý của anh em), thậm chí khi tôi đề nghị làm sổ đỏ đất thờ - có nghĩa không bao giờ được bán nhà. Nhưng họ không đồng ý.

Tôi không thể đơn giản coi ngôi nhà như một món tài sản để bán đi. Đó là nơi tôi đã lớn lên, nơi cha mẹ tôi đã dành cả đời để tạo dựng. Tôi không thể nhìn ngôi nhà bị chia cắt, bị bán đi để phục vụ lợi ích cá nhân của ai đó. Điều này không chỉ đơn giản là vấn đề tài sản, mà là vấn đề tình cảm, là sự tôn trọng những gì cha mẹ đã làm.

Cả anh Long và em Lan, dù đã có nhà riêng, nhưng họ không hiểu được cảm giác của tôi khi chứng kiến ngôi nhà này bị đem ra tranh giành. Em Lan, dù là con gái út, nhưng lại đứng về phía anh Long, cho rằng tôi chỉ là người thừa trong gia đình này, không có quyền gì đối với ngôi nhà. Cô ấy bảo tôi tìm cách giải quyết để tránh làm phức tạp vấn đề.

Tôi không muốn mối quan hệ giữa anh em rạn nứt, nhưng tôi cũng không thể nào chấp nhận việc bán nhà mà không có sự đồng ý của tôi. Tôi đã cố gắng tìm kiếm lời khuyên từ luật sư, nhưng tôi không muốn sự việc đi quá xa. Nếu việc này không được giải quyết ổn thỏa, tôi sợ rằng chúng tôi sẽ chẳng còn lại gì ngoài những tranh chấp không hồi kết.

Lúc này, tôi thật sự không biết phải làm sao. Tôi không muốn mất tình cảm với anh Long và em Lan, nhưng tôi cũng không thể đứng nhìn ngôi nhà cha mẹ tôi để lại bị tước đi mà không có sự đồng thuận từ cả ba anh em. Tôi phải làm gì đây?
 


Đăng nhập một lần thảo luận tẹt ga
Back
Top