Phuong Chi
Thành viên nổi tiếng
Sáp nhập thôn, sắp xếp lại tổ dân phố 2026 là chủ trương đang được các tỉnh, thành phố thực hiện. Sau khi sáp nhập 3 xã Ba Vì, Minh Quang, Khánh Thượng, xã Ba Vì sau hợp nhất là đơn vị hành chính cấp xã có diện tích lớn nhất Thủ đô Hà Nội. Xã Ba Vì chưa thực hiện sắp xếp thôn, tổ dân phố 2026, từ trưởng thôn đến lãnh đạo xã đều có nguyện vọng, mong muốn việc sáp nhập diễn ra hiệu quả, thành công và hợp lòng dân.
Sáp nhập thôn, sắp xếp tổ dân phố 2026 ở Hà Nội: Trưởng thôn của thôn giàu nhất xã Ba Vì đề xuất phụ cấp tương xứng cho người không chuyên trách ở thôn
Sau khi sáp nhập, hợp nhất 3 xã Ba Vì, Minh Quang và Khánh Thượng thì xã Ba Vì mới có diện tích tự nhiên 81,27km2 - đây là xã (phường) có diện tích lớn nhất Hà Nội.
Phần lớn diện tích của xã Ba Vì là đồi núi nằm trong vùng đệm và vùng lõi của Vườn Quốc gia Ba Vì, do đó khu vực này đóng vai trò quan trọng trong bảo vệ hệ sinh thái rừng đầu nguồn, điều hòa khí hậu, giữ nguồn nước cho toàn khu vực Ba Vì cũ và khu vực phía Tây Hà Nội.
Xã Ba Vì có vị trí quan trọng trong kết nối giữa Hà Nội, Phú Thọ và vùng Tây Bắc mở rộng, thông qua các tuyến giao thông trọng yếu như đường Hồ Chí Minh và các tuyến đường liên tỉnh nối Phú Thọ với Hà Nội, đặc biệt là tuyến qua Làng Văn hóa các dân tộc Việt Nam.
Ba Vì là vùng đất sinh sống của các đồng bào dân tộc Mường, Dao, Tày,…với nhiều nét văn hoá, lễ hội truyền thống đặc sắc cùng nhiều di tích lịch sử nổi tiếng như cụm di tích đền Thượng, đền Trung và đền Hạ (quần thể thờ Đức Thánh Tản Viên Sơn nằm trên núi Ba Vì), hay di tích K9 Đá Chông..., hàng năm thu hút đông đảo du khách tới thăm viếng.
Trao đổi với PV Dân Việt, ông Nguyễn Duy Đông, Trưởng thôn Minh Hồng bày tỏ sự nhất trí, đồng tình cao về chủ trương sáp nhập thôn, sắp xếp lại tổ dân phố 2026 của Đảng và Nhà nước.
Mặc dù hiện nay chưa có hướng dẫn cụ thể từ TP Hà Nội về sắp xếp, nhưng qua các cuộc họp nghị quyết, ông Đông và các trưởng thôn trên địa bàn đều đã "lên dây cót" để chuẩn bị tinh thần cho thực hiện việc sáp nhập, sắp xếp lại thôn xóm, tổ dân phố, tinh gọn bộ máy vào tháng 5/2026.
Tuy nhiên, ông Đông cũng bày tỏ một số tâm tư, nguyện vọng. Ông Đông cho biết, hiện thôn Minh Hồng đang có 370 hộ dân và hơn 1.600 nhân khẩu - là một trong những thôn đông dân nhất và giàu nhất trong tổng số 30 thôn của xã Ba Vì nhờ có làng nghề làm miến dong nổi tiếng lâu đời.
Hiện tại, ông Nguyễn Duy Đông đang kiêm nhiệm 4 chức danh ở cấp thôn gồm: Trưởng thôn, Công an viên, Thôn đội trưởng và Chi hội trưởng Chi hội Nông dân. Chính vì kiêm nhiệm, gách vác một lúc "4 chức danh, chức vụ" nên "Khối lượng công việc hiện tại của chúng tôi đã quá tải.
"Đặc biệt là khi triển khai chuyển đổi số, chỉ riêng cài đặt dữ liệu cho công dân, chúng tôi đã làm ngày làm đêm lắm hôm toét cả mắt. Nếu sáp nhập thêm 1-2 thôn khác, số hộ sẽ tăng, dân số cũng tăng lên, công việc theo đó sẽ áp lực khó khăn hơn rất nhiều", ông Đông nói.
Vợ chồng mâu thuẫn, hàng xóm mất đoàn kết...đều gọi ông trưởng thôn đầu tiên
Bên cạnh áp lực về đầu việc, ông Đông cho biết cán bộ thôn sẽ gặp thêm trở ngại về khoảng cách địa lý và địa hình. Thôn Minh Hồng hiện nay đã rất rộng về mặt địa bàn, dân cư sinh sống rải rác, có chỗ từ nhà nọ sang nhà kia phải đi qua cả quả đồi.
Trưởng thôn Minh Hồng cho biết: "Nếu như thôn khác chỉ cần lắp 1 trụ loa là nghe rõ thông báo, thì chúng tôi đang phải lắp tới 4 trụ loa mà nhiều chỗ dân vẫn còn nghe bập bõm câu được câu mất.
"Do đó, nếu sáp nhập theo kiểu cơ học, dồn 2-3 thôn giáp ranh với nhau lại làm 1 thì có thể dẫn tới trường hợp thôn mới sẽ quá đông dân cư. Cán bộ thôn chỉ nguyên việc đi đọc điếu văn và giải quyết mâu thuẫn hàng xóm làng giềng là hết ngày".
"Rồi những đêm mưa gió bão bùng hay dự báo có hiện tượng thời tiết cực đoan, cán bộ thôn chúng tôi không bao giờ dám tắt điện thoại, hễ có việc là phải đến hiện trường ngay. Từ chuyện cái bờ rào, hay nhà nọ ném sang nhà kia hòn đá, vợ chồng mâu thuẫn họ đều gọi trưởng thôn đầu tiên", ông Đông nêu vấn đề.
Cũng theo ông Đông, mặc dù hiện nay đã triển khai chuyển đổi số, chính quyền điện tử, nhưng không phải người dân nào cũng biết cách sử dụng kể cả khi có điện thoại thông minh.
"Khi có việc cần trình bày, thông báo, chúng tôi vẫn phải hướng dẫn bà con tỉ mỉ, thủ công. Trong khi đó chế độ phụ cấp cũng còn hạn chế, ví dụ chức danh công an viên liên tục đi cài đặt ứng dụng, giải quyết đủ thứ chuyện, nhưng phụ cấp chỉ được hơn 2 triệu đồng/tháng; chức danh Trưởng thôn cao nhất được 3,7 triệu đồng/tháng. Hay như Chi hội trưởng Chi hội nông dân, phụ cấp chỉ được hơn 700.000 đồng/tháng, không đủ tiền đi ăn cỗ, nếu không kiêm nhiệm thì không ai muốn làm", ông Đông cho biết.
Nhấn mạnh việc sáp nhập thôn, tổ chức lại tổ dân phố năm 2026 là chủ trương đúng đắn, nhưng ông Đông cũng mong muốn khi thành lập thôn mới cả về dân số và diện tích đều tăng lên thì Nhà nước cũng cần có chế độ đãi ngộ xứng đáng cho đối tượng không chuyên trách ở thôn xóm, tổ dân phố như: Trưởng thôn, Bí thư Chi bộ thôn, Trưởng ban công tác Mặt trận (tương đương ở tổ dân phố là Tổ trưởng tổ dân phố, Bí thư chi bộ tổ dân phố, trưởng ban Mặt trận tổ dân phố).
Bên cạnh về quy mô dân số, địa hình, ông Đông kiến nghị trong quá trình sáp nhập thôn, sáp nhập tổ dân phố cũng cần tính đến các yếu tố dân tộc, lịch sử văn hoá.
"Thôn Minh Hồng có khoảng 90% dân số là người ở xã Tản Hồng cũ (nay là xã Cổ Đô) di cư lên vùng đồi núi này lập nghiệp từ những năm đầu thế kỷ 20, có làng nghề chế biến miến dong và nhiều hộ làm kinh doanh dịch vụ, ăn chắc mặc bền, nhà cửa biệt thự mọc lên như nấm.
Còn như thôn Víp bên cạnh tuy ít hộ hơn nhưng lại chủ yếu là đồng bào dân tộc Mường chính gốc, tiếng nói và phong tục tập quán rất khác nhau.
Giả sử 2 thôn sáp nhập lại thì liệu có phù hợp không? Đơn cử như để xây dựng một hương ước chung của thôn mới chắc chắn sẽ rất khó có sự đồng tình ủng hộ cao...", ông Nguyễn Duy Đông nêu.
Sáp nhập thôn, tổ dân phố 2026, cần chế độ phù hợp nhằm thu hút nguồn lực từ cán bộ dôi dư, cẩn trọng yếu tố văn hóa, dân tộc
Dưới góc độ đứng đầu cơ quan đại diện cho tiếng nói, nguyện vọng của nhân dân, ông Đỗ Văn Minh, Chủ tịch Uỷ ban MTTQ xã Ba Vì cho biết, mặc dù thuộc Thủ đô Hà Nội nhưng xã Ba Vì có diện tích tự nhiên rộng lớn, địa hình nhiều đồi núi.
Nếu sáp nhập thôn đạt 500-700 hộ như tiêu chí của Bộ Nội vụ thì sẽ tạo ra những địa bàn quá rộng về diện tích và trở ngại về địa hình.
Có những thôn ít dân cư, nếu gộp 3-4 thôn lại mới đủ số hộ thì diện tích lên tới 12 km², khiến việc quản lý an ninh trật tự, nắm bắt tâm tư nguyện vọng của người dân bị hạn chế, việc triển khai thực hiện các thủ tục hành chính sẽ gặp nhiều khó khăn.
"Địa bàn xã Ba Vì có 3 thôn chủ yếu là đồng bào dân tộc thiểu số Mường, Dao, theo chúng tôi tìm hiểu tâm tư của bà con thì nhiều người dân ở đây có mong muốn sáp nhập với nhau chứ không muốn nhập vào thôn có đông người Kinh, vì sẽ có những phát sinh về vấn đề văn hoá, ngôn ngữ, phong tục tập quán...", ông Minh thông tin.
Bên cạnh đó, một trong những "nút thắt" lớn nhất ở các thôn hiện nay là sắp xếp đội ngũ cán bộ. Hầu hết cán bộ thôn đang kiêm nhiệm nhiều chức danh, trong khi một số người đã lớn tuổi, hạn chế về kỹ năng công nghệ thông tin.
"Hiện nay yêu cầu về chuyển đổi số và chính quyền điện tử ngày càng cao, nhưng một số thôn không có máy tính, trưởng thôn không biết điền biểu mẫu như Google Form thì rất khó đáp ứng được yêu cầu công việc trong tình hình mới", ông Minh trăn trở.
Ông Đỗ Văn Minh, Chủ tịch Uỷ ban MTTQ xã Ba Vì (thứ 3 từ phải sang, hàng trên) chụp ảnh lưu niệm cùng các Chi hội trưởng Chi hội phụ nữ xã Ba Vì. Ảnh: Hội LHPN xã Ba Vì
Trong khi đó, thực hiện các quy định về tinh, tinh gọn thì địa bàn xã đang dôi dư một số cán bộ không chuyên trách.
Những đối tượng này khi nghỉ việc theo chế độ tinh giản thì trong vòng 60 tháng không được đảm nhiệm chức danh ở thôn, tức là 5 năm (quy định tại Nghị định 154/2025/NĐ-CP). Quy định này vô tình làm mất đi nguồn cán bộ trẻ mà ở thôn thì đang rất cần những người năng nổ, có năng lực, thạo công nghệ.
Từ thực tế đó, ông Đỗ Văn Minh kiến nghị Nhà nước cần có cơ chế cho phép những cán bộ trẻ, có trình độ đại học và kỹ năng công nghệ thông tin tốt được đảm nhiệm công việc ở thôn với mức phụ cấp thỏa đáng.
"Nếu không có chính sách tốt, người trẻ sẽ đi làm việc khác kiếm được nhiều tiền hơn, không ai tâm huyết với việc làng, xã", ông Minh nói.
Đối với những cán bộ không chuyên trách ở xã, nếu họ có nguyện vọng và năng lực thì nên tạo điều kiện để họ ứng tuyển vào các chức danh ở thôn, hay tổ dân phố, bởi đây là đội ngũ đã có kinh nghiệm quản lý hành chính, thành thạo vi tính, có thể đáp ứng ngay yêu cầu chuyển đổi số mà không cần đào tạo lại...
Sáp nhập thôn, sắp xếp tổ dân phố 2026 ở Hà Nội: Trưởng thôn của thôn giàu nhất xã Ba Vì đề xuất phụ cấp tương xứng cho người không chuyên trách ở thôn
Sau khi sáp nhập, hợp nhất 3 xã Ba Vì, Minh Quang và Khánh Thượng thì xã Ba Vì mới có diện tích tự nhiên 81,27km2 - đây là xã (phường) có diện tích lớn nhất Hà Nội.
Phần lớn diện tích của xã Ba Vì là đồi núi nằm trong vùng đệm và vùng lõi của Vườn Quốc gia Ba Vì, do đó khu vực này đóng vai trò quan trọng trong bảo vệ hệ sinh thái rừng đầu nguồn, điều hòa khí hậu, giữ nguồn nước cho toàn khu vực Ba Vì cũ và khu vực phía Tây Hà Nội.
Xã Ba Vì có vị trí quan trọng trong kết nối giữa Hà Nội, Phú Thọ và vùng Tây Bắc mở rộng, thông qua các tuyến giao thông trọng yếu như đường Hồ Chí Minh và các tuyến đường liên tỉnh nối Phú Thọ với Hà Nội, đặc biệt là tuyến qua Làng Văn hóa các dân tộc Việt Nam.
Ba Vì là vùng đất sinh sống của các đồng bào dân tộc Mường, Dao, Tày,…với nhiều nét văn hoá, lễ hội truyền thống đặc sắc cùng nhiều di tích lịch sử nổi tiếng như cụm di tích đền Thượng, đền Trung và đền Hạ (quần thể thờ Đức Thánh Tản Viên Sơn nằm trên núi Ba Vì), hay di tích K9 Đá Chông..., hàng năm thu hút đông đảo du khách tới thăm viếng.
Một góc thôn Minh Hồng, xã Ba Vì, Hà Nội. Về sáp nhập thôn, sắp xếp tổ dân phố 2026, lãnh đạo xã Ba Vì, các trưởng thôn cho biết địa phương chưa thực hiện, nhưng khi bắt tay vào thực hiện cán bộ, bà con có nguyện vọng, mong muốn việc sáp nhập diễn ra hiệu quả, thành công và hợp lòng dân. Ảnh: FB.
Trao đổi với PV Dân Việt, ông Nguyễn Duy Đông, Trưởng thôn Minh Hồng bày tỏ sự nhất trí, đồng tình cao về chủ trương sáp nhập thôn, sắp xếp lại tổ dân phố 2026 của Đảng và Nhà nước.
Mặc dù hiện nay chưa có hướng dẫn cụ thể từ TP Hà Nội về sắp xếp, nhưng qua các cuộc họp nghị quyết, ông Đông và các trưởng thôn trên địa bàn đều đã "lên dây cót" để chuẩn bị tinh thần cho thực hiện việc sáp nhập, sắp xếp lại thôn xóm, tổ dân phố, tinh gọn bộ máy vào tháng 5/2026.
Tuy nhiên, ông Đông cũng bày tỏ một số tâm tư, nguyện vọng. Ông Đông cho biết, hiện thôn Minh Hồng đang có 370 hộ dân và hơn 1.600 nhân khẩu - là một trong những thôn đông dân nhất và giàu nhất trong tổng số 30 thôn của xã Ba Vì nhờ có làng nghề làm miến dong nổi tiếng lâu đời.
Hiện tại, ông Nguyễn Duy Đông đang kiêm nhiệm 4 chức danh ở cấp thôn gồm: Trưởng thôn, Công an viên, Thôn đội trưởng và Chi hội trưởng Chi hội Nông dân. Chính vì kiêm nhiệm, gách vác một lúc "4 chức danh, chức vụ" nên "Khối lượng công việc hiện tại của chúng tôi đã quá tải.
"Đặc biệt là khi triển khai chuyển đổi số, chỉ riêng cài đặt dữ liệu cho công dân, chúng tôi đã làm ngày làm đêm lắm hôm toét cả mắt. Nếu sáp nhập thêm 1-2 thôn khác, số hộ sẽ tăng, dân số cũng tăng lên, công việc theo đó sẽ áp lực khó khăn hơn rất nhiều", ông Đông nói.
Vợ chồng mâu thuẫn, hàng xóm mất đoàn kết...đều gọi ông trưởng thôn đầu tiên
Bên cạnh áp lực về đầu việc, ông Đông cho biết cán bộ thôn sẽ gặp thêm trở ngại về khoảng cách địa lý và địa hình. Thôn Minh Hồng hiện nay đã rất rộng về mặt địa bàn, dân cư sinh sống rải rác, có chỗ từ nhà nọ sang nhà kia phải đi qua cả quả đồi.
Trưởng thôn Minh Hồng cho biết: "Nếu như thôn khác chỉ cần lắp 1 trụ loa là nghe rõ thông báo, thì chúng tôi đang phải lắp tới 4 trụ loa mà nhiều chỗ dân vẫn còn nghe bập bõm câu được câu mất.
"Do đó, nếu sáp nhập theo kiểu cơ học, dồn 2-3 thôn giáp ranh với nhau lại làm 1 thì có thể dẫn tới trường hợp thôn mới sẽ quá đông dân cư. Cán bộ thôn chỉ nguyên việc đi đọc điếu văn và giải quyết mâu thuẫn hàng xóm làng giềng là hết ngày".
"Rồi những đêm mưa gió bão bùng hay dự báo có hiện tượng thời tiết cực đoan, cán bộ thôn chúng tôi không bao giờ dám tắt điện thoại, hễ có việc là phải đến hiện trường ngay. Từ chuyện cái bờ rào, hay nhà nọ ném sang nhà kia hòn đá, vợ chồng mâu thuẫn họ đều gọi trưởng thôn đầu tiên", ông Đông nêu vấn đề.
Thôn Minh Hồng, xã Ba Vì, thành phố Hà Nội thường xuyên tổ chức các hoạt động cộng đồng ở Hội trường thôn. Ảnh: Nguyễn Duy Đông
Cũng theo ông Đông, mặc dù hiện nay đã triển khai chuyển đổi số, chính quyền điện tử, nhưng không phải người dân nào cũng biết cách sử dụng kể cả khi có điện thoại thông minh.
"Khi có việc cần trình bày, thông báo, chúng tôi vẫn phải hướng dẫn bà con tỉ mỉ, thủ công. Trong khi đó chế độ phụ cấp cũng còn hạn chế, ví dụ chức danh công an viên liên tục đi cài đặt ứng dụng, giải quyết đủ thứ chuyện, nhưng phụ cấp chỉ được hơn 2 triệu đồng/tháng; chức danh Trưởng thôn cao nhất được 3,7 triệu đồng/tháng. Hay như Chi hội trưởng Chi hội nông dân, phụ cấp chỉ được hơn 700.000 đồng/tháng, không đủ tiền đi ăn cỗ, nếu không kiêm nhiệm thì không ai muốn làm", ông Đông cho biết.
Nhấn mạnh việc sáp nhập thôn, tổ chức lại tổ dân phố năm 2026 là chủ trương đúng đắn, nhưng ông Đông cũng mong muốn khi thành lập thôn mới cả về dân số và diện tích đều tăng lên thì Nhà nước cũng cần có chế độ đãi ngộ xứng đáng cho đối tượng không chuyên trách ở thôn xóm, tổ dân phố như: Trưởng thôn, Bí thư Chi bộ thôn, Trưởng ban công tác Mặt trận (tương đương ở tổ dân phố là Tổ trưởng tổ dân phố, Bí thư chi bộ tổ dân phố, trưởng ban Mặt trận tổ dân phố).
Bên cạnh về quy mô dân số, địa hình, ông Đông kiến nghị trong quá trình sáp nhập thôn, sáp nhập tổ dân phố cũng cần tính đến các yếu tố dân tộc, lịch sử văn hoá.
"Thôn Minh Hồng có khoảng 90% dân số là người ở xã Tản Hồng cũ (nay là xã Cổ Đô) di cư lên vùng đồi núi này lập nghiệp từ những năm đầu thế kỷ 20, có làng nghề chế biến miến dong và nhiều hộ làm kinh doanh dịch vụ, ăn chắc mặc bền, nhà cửa biệt thự mọc lên như nấm.
Còn như thôn Víp bên cạnh tuy ít hộ hơn nhưng lại chủ yếu là đồng bào dân tộc Mường chính gốc, tiếng nói và phong tục tập quán rất khác nhau.
Giả sử 2 thôn sáp nhập lại thì liệu có phù hợp không? Đơn cử như để xây dựng một hương ước chung của thôn mới chắc chắn sẽ rất khó có sự đồng tình ủng hộ cao...", ông Nguyễn Duy Đông nêu.
Sáp nhập thôn, tổ dân phố 2026, cần chế độ phù hợp nhằm thu hút nguồn lực từ cán bộ dôi dư, cẩn trọng yếu tố văn hóa, dân tộc
Dưới góc độ đứng đầu cơ quan đại diện cho tiếng nói, nguyện vọng của nhân dân, ông Đỗ Văn Minh, Chủ tịch Uỷ ban MTTQ xã Ba Vì cho biết, mặc dù thuộc Thủ đô Hà Nội nhưng xã Ba Vì có diện tích tự nhiên rộng lớn, địa hình nhiều đồi núi.
Nếu sáp nhập thôn đạt 500-700 hộ như tiêu chí của Bộ Nội vụ thì sẽ tạo ra những địa bàn quá rộng về diện tích và trở ngại về địa hình.
Có những thôn ít dân cư, nếu gộp 3-4 thôn lại mới đủ số hộ thì diện tích lên tới 12 km², khiến việc quản lý an ninh trật tự, nắm bắt tâm tư nguyện vọng của người dân bị hạn chế, việc triển khai thực hiện các thủ tục hành chính sẽ gặp nhiều khó khăn.
"Địa bàn xã Ba Vì có 3 thôn chủ yếu là đồng bào dân tộc thiểu số Mường, Dao, theo chúng tôi tìm hiểu tâm tư của bà con thì nhiều người dân ở đây có mong muốn sáp nhập với nhau chứ không muốn nhập vào thôn có đông người Kinh, vì sẽ có những phát sinh về vấn đề văn hoá, ngôn ngữ, phong tục tập quán...", ông Minh thông tin.
Bên cạnh đó, một trong những "nút thắt" lớn nhất ở các thôn hiện nay là sắp xếp đội ngũ cán bộ. Hầu hết cán bộ thôn đang kiêm nhiệm nhiều chức danh, trong khi một số người đã lớn tuổi, hạn chế về kỹ năng công nghệ thông tin.
"Hiện nay yêu cầu về chuyển đổi số và chính quyền điện tử ngày càng cao, nhưng một số thôn không có máy tính, trưởng thôn không biết điền biểu mẫu như Google Form thì rất khó đáp ứng được yêu cầu công việc trong tình hình mới", ông Minh trăn trở.
Ông Đỗ Văn Minh, Chủ tịch Uỷ ban MTTQ xã Ba Vì (thứ 3 từ phải sang, hàng trên) chụp ảnh lưu niệm cùng các Chi hội trưởng Chi hội phụ nữ xã Ba Vì. Ảnh: Hội LHPN xã Ba Vì
Trong khi đó, thực hiện các quy định về tinh, tinh gọn thì địa bàn xã đang dôi dư một số cán bộ không chuyên trách.
Những đối tượng này khi nghỉ việc theo chế độ tinh giản thì trong vòng 60 tháng không được đảm nhiệm chức danh ở thôn, tức là 5 năm (quy định tại Nghị định 154/2025/NĐ-CP). Quy định này vô tình làm mất đi nguồn cán bộ trẻ mà ở thôn thì đang rất cần những người năng nổ, có năng lực, thạo công nghệ.
Từ thực tế đó, ông Đỗ Văn Minh kiến nghị Nhà nước cần có cơ chế cho phép những cán bộ trẻ, có trình độ đại học và kỹ năng công nghệ thông tin tốt được đảm nhiệm công việc ở thôn với mức phụ cấp thỏa đáng.
"Nếu không có chính sách tốt, người trẻ sẽ đi làm việc khác kiếm được nhiều tiền hơn, không ai tâm huyết với việc làng, xã", ông Minh nói.
Đối với những cán bộ không chuyên trách ở xã, nếu họ có nguyện vọng và năng lực thì nên tạo điều kiện để họ ứng tuyển vào các chức danh ở thôn, hay tổ dân phố, bởi đây là đội ngũ đã có kinh nghiệm quản lý hành chính, thành thạo vi tính, có thể đáp ứng ngay yêu cầu chuyển đổi số mà không cần đào tạo lại...
