Shark Bình bị truy tố về tội rửa tiền: Khác gì với tội lừa đảo?

hocchungacellus
Mimosa
Phản hồi: 0

Mimosa

Thành viên nổi tiếng
Trước khi vụ án Mr Pips được đưa ra xét xử, một trong những thông tin thu hút sự chú ý là việc Nguyễn Hòa Bình (Shark Bình) không bị truy tố về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản như đối tượng cầm đầu Phó Đức Nam (Mr Pips), mà bị truy tố về tội Rửa tiền theo khoản 3 Điều 324 Bộ luật Hình sự.

Điều này khiến nhiều người đặt câu hỏi: Rửa tiền khác gì với lừa đảo? Vì sao không trực tiếp lừa nạn nhân vẫn có thể bị truy cứu trách nhiệm hình sự?

1785729961608.png


Shark Bình bị truy tố về tội rửa tiền: Khác gì với tội lừa đảo?

Viện KSND TP Hà Nội vừa ban hành cáo trạng truy tố gần 200 bị can trong đường dây lừa đảo đầu tư ngoại hối, chứng khoán quốc tế giả mạo do Phó Đức Nam (Mr Pips) cầm đầu. Theo cáo trạng, đường dây này đã thực hiện hơn 920 vụ lừa đảo, chiếm đoạt khoảng 1.568 tỷ đồng.

Trong số các bị can, Phó Đức Nam bị truy tố về hai tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản và Rửa tiền, còn Nguyễn Hòa Bình (Shark Bình), Chủ tịch HĐQT Công ty CP Ngân Lượng, bị truy tố về tội Rửa tiền.

Sự khác biệt này phản ánh vai trò pháp lý khác nhau của từng bị can trong vụ án.

Lừa đảo là hành vi trực tiếp chiếm đoạt tài sản


Theo Điều 174 Bộ luật Hình sự, tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản là hành vi sử dụng thủ đoạn gian dối để khiến người khác tin tưởng và tự nguyện giao tài sản, sau đó chiếm đoạt tài sản đó.

Trong vụ Mr Pips, cơ quan điều tra xác định Phó Đức Nam cùng đồng phạm đã xây dựng 36 website giả mạo các sàn giao dịch chứng khoán và ngoại hối quốc tế. Nhóm này tuyển dụng hàng trăm nhân viên, giả danh chuyên gia đầu tư để gọi điện, nhắn tin, tư vấn, dụ dỗ khách hàng mở tài khoản và nạp tiền.

Thực tế, các website này không hề kết nối với bất kỳ thị trường tài chính quốc tế nào. Mọi lệnh giao dịch, biến động lãi - lỗ đều do hệ thống của nhóm lừa đảo tự điều khiển. Khi nhà đầu tư "thua lỗ", số tiền đó chảy vào túi của đường dây.

Đây là hành vi điển hình của tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản: dùng thông tin giả, tạo lòng tin giả và chiếm đoạt tiền của bị hại.

Rửa tiền là hợp thức hóa tài sản có nguồn gốc phạm tội

Khác với lừa đảo, rửa tiền không nhất thiết phải trực tiếp chiếm đoạt tài sản.

Theo Điều 324 Bộ luật Hình sự, người phạm tội rửa tiền là người thực hiện các hành vi nhằm che giấu, hợp thức hóa nguồn gốc bất hợp pháp của tiền hoặc tài sản do phạm tội mà có.

Các hành vi này có thể bao gồm:
  • Tiếp nhận hoặc chuyển tiền biết rõ có nguồn gốc phạm tội.
  • Sử dụng hệ thống tài chính để che giấu dòng tiền.
  • Thực hiện nhiều giao dịch nhằm làm mất dấu nguồn gốc bất hợp pháp.
  • Hợp pháp hóa tiền để có thể đưa trở lại nền kinh tế.
Nói cách khác, nếu lừa đảo là hành vi "lấy tiền", thì rửa tiền là quá trình "làm sạch" số tiền đã lấy được.

Vì sao Shark Bình bị truy tố về tội rửa tiền?


Theo cáo trạng, để vận hành hệ thống nhận tiền từ các nhà đầu tư, bộ phận tài vụ của Phó Đức Nam đã mở nhiều ví điện tử tại các đơn vị trung gian thanh toán, trong đó có hệ thống của Công ty Ngân Lượng.

Cơ quan tố tụng cho rằng Nguyễn Hòa Bình là người chỉ đạo chung hoạt động của doanh nghiệp và quyết định chính sách phí đối với khách hàng sử dụng dịch vụ thanh toán.

Đáng chú ý, cáo trạng xác định từ tháng 6/2020, Nguyễn Hòa Bình cùng một số lãnh đạo liên quan đã biết các sàn giao dịch như DK Trade, ASX, ACX, Sea Investing, Honor, ScopeMarkets do Phó Đức Nam vận hành có dấu hiệu phạm tội và đang bị cơ quan công an xác minh.

Tuy nhiên, để tiếp tục thu phí giao dịch, hệ thống thanh toán vẫn được duy trì. Cơ quan điều tra cũng cáo buộc một số dữ liệu giao dịch đã được tạo lập nhằm phục vụ việc trả lời cơ quan điều tra.

Trên cơ sở đó, Viện Kiểm sát truy tố Nguyễn Hòa Bình về tội rửa tiền, thay vì tội lừa đảo.

Không trực tiếp lừa vẫn có thể chịu trách nhiệm hình sự

Một điểm nhiều người dễ nhầm lẫn là chỉ người trực tiếp gọi điện, dụ dỗ hoặc chiếm đoạt tiền mới bị xử lý.

Thực tế, pháp luật hình sự xử lý toàn bộ chuỗi hành vi nếu người tham gia biết rõ tài sản có nguồn gốc phạm tội nhưng vẫn cố ý giúp sức hoặc hợp thức hóa dòng tiền.

Trong các vụ án tài chính công nghệ cao, ngoài nhóm trực tiếp lừa đảo còn có thể xuất hiện nhiều mắt xích khác như: đơn vị cung cấp nền tảng thanh toán; người mở hoặc cho thuê tài khoản ngân hàng; người quản lý dòng tiền; người chuyển tiền qua nhiều lớp trung gian; người hợp thức hóa tài sản sau khi tiền được chiếm đoạt.

Nếu cơ quan tố tụng chứng minh được những người này biết rõ nguồn gốc bất hợp pháp của dòng tiền nhưng vẫn tham gia xử lý hoặc che giấu, họ có thể bị truy cứu về tội rửa tiền hoặc các tội danh liên quan.

Bài học từ vụ án

Vụ án Mr Pips cho thấy các đường dây lừa đảo tài chính hiện nay không còn hoạt động theo mô hình nhỏ lẻ mà được tổ chức như một doanh nghiệp với đầy đủ bộ phận công nghệ, marketing, chăm sóc khách hàng, tài vụ và hệ thống thanh toán.

Điều đó cũng đặt ra yêu cầu ngày càng cao đối với các ngân hàng, ví điện tử, trung gian thanh toán và doanh nghiệp fintech trong việc nhận diện giao dịch bất thường, tuân thủ quy định về phòng, chống rửa tiền và kịp thời báo cáo các dấu hiệu nghi vấn.

Đối với người dân, vụ án là lời cảnh báo rằng không chỉ các "chuyên gia đầu tư" hay sàn giao dịch không phép mới tiềm ẩn rủi ro, mà việc tin vào những cam kết lợi nhuận cao, thiếu kiểm chứng cũng có thể dẫn đến thiệt hại rất lớn. Trong khi đó, với các tổ chức cung cấp dịch vụ tài chính, việc bỏ qua các dấu hiệu bất thường để tiếp tục hưởng lợi từ phí giao dịch có thể kéo theo những hệ quả pháp lý nghiêm trọng nếu bị xác định đã góp phần hợp thức hóa dòng tiền phạm tội.
 


Đăng nhập một lần thảo luận tẹt ga
Back
Top