Siêu bão trút "bom mưa" hơn mức "nghìn năm có một", gây thảm họa đáng sợ ở Trung Quốc

B
Ánh Bình Minh
Phản hồi: 0

Ánh Bình Minh

Thành viên nổi tiếng
Một cơn bão tưởng chừng đã suy yếu bất ngờ trở nên chết chóc vì một hình thái thời tiết kỳ lạ. Siêu bão không chỉ thổi bay mái nhà, cuốn trôi làng mạc mà còn xé toang “bức tường thép” ở Trung Quốc được cho là có thể chịu được trận mưa "nghìn năm có một".

1759066668215.png

Ảnh vệ tinh chụp siêu bão Nina năm 1975. Ảnh: Alamy

Trong thời gian ngắn, Biển Đông liên tiếp đối mặt với 2 cơn bão dữ dội: Siêu bão mạnh nhất thế giới trong năm 2025 (Ragasa), và bão Bualoi với tốc độ di chuyển nhanh bất thường. Quy mô lớn và tần suất dồn dập ấy khiến nhiều người nhớ về những siêu bão từng cướp đi hàng chục nghìn, thậm chí hàng trăm nghìn sinh mạng chỉ sau vài ngày. Đó là những biến cố thiên nhiên khủng khiếp đến mức làm thay đổi cả lịch sử của một vùng đất, để lại những con số thương vong mà đến nay vẫn khiến người ta lạnh gáy. Loạt bài này sẽ điểm lại các siêu bão kinh hoàng ấy.

Đêm định mệnh trên “bức tường thép”

Theo trang Manmade Catastrophes, đêm 7/8/1975, hàng chục công nhân và binh sĩ đứng trên đỉnh đập Bản Kiều ở tỉnh Hà Nam, miền trung Trung Quốc, dầm mình trong cơn mưa chưa từng có trong lịch sử tỉnh này. Chỉ trong ba ngày, mưa rơi nhiều hơn cả lượng thường thấy trong một năm, nâng mực nước hồ chứa của đập Bản Kiều lên nhanh hơn gấp bội khả năng xả lũ.

Đến 22h, các kỹ thuật viên chết lặng nhìn kịch bản ác mộng thành hiện thực. Nước đã dâng tới đỉnh bức tường cao tám tầng của đập, tràn qua đê chắn sóng rồi tuôn xuống phía bên kia. Họ biết, một khi nước vượt ngưỡng ấy, vòng xoáy tử thần đã bắt đầu.

Các công nhân và binh sĩ cuống cuồng ném bao rơm, cành cây, thậm chí cả giá sách lên đỉnh đập, nhưng chỉ như muối bỏ biển. Nước vẫn không ngừng dâng. Tất cả liên lạc với bên ngoài bị cắt đứt. Trong cơn tuyệt vọng, binh sĩ bắn pháo sáng, bắn súng trường để báo động cho dân làng ở dưới hạ lưu – nhưng mưa dày đặc khiến chẳng ai nhìn thấy hay nghe thấy những âm thanh đó.

Quá nửa đêm, nhà máy thủy điện của đập ngừng hoạt động, bóng tối phủ kín. Nước tiếp tục dâng, ngập tới đầu gối, rồi thắt lưng những người còn bám trụ. Bỗng một tia sét lóe sáng kèm theo tiếng sấm nổ như nứt đôi bầu trời và kỳ lạ thay, mưa ngừng rơi. Trời quang mây tạnh và sao hiện ra. Có người hét lên: “Nước đang rút rồi! Lũ thoái lui rồi!”. Mọi người reo mừng, nhìn mực nước hạ xuống mắt cá chân.

Nhưng một cán bộ quản lý đập tái mặt. Ông hiểu rằng dòng nước không hề biến mất – nó đã tìm đường khác. Giây sau, mặt đất rung chuyển dữ dội. Một công nhân hét lớn: “Thủy long nổi giận!”. Và rồi, bức tường khổng lồ vỡ tung. Theo trang Britannica, lượng nước khổng lồ – tương đương hàng chục nghìn bể bơi Olympic – trút thẳng xuống đồng bằng, tạo thành bức tường nước cao như tòa nhà 3 tầng nhà, rộng gần 10 km, xối thẳng vào những ngôi làng nơi người dân đang chìm trong giấc ngủ.

1759066701432.png

Những ngôi nhà bị phá hủy do siêu bão Nani 1975. Ảnh: Science Source

Từ cơn bão xa xôi đến trận lũ kinh hoàng

Theo trang Manmade Catastrophes, cuối tháng 7/1975, siêu bão Nina hình thành ngoài khơi Thái Bình Dương, nhanh chóng mạnh lên cấp 4, sức gió 250 km/h (theo thang đo Saffir–Simpson của Mỹ). Ngày 3/8, nó tàn phá đảo Đài Loan (Trung Quốc), khiến hàng chục người thiệt mạng, rồi đi vào eo biển Đài Loan. Tưởng như đã suy yếu, Nina bất ngờ gặp một loạt hình thế thời tiết kỳ lạ: Khối khí nóng từ Thái Bình Dương tiếp thêm hơi ẩm, trong khi một khối lạnh từ phương Bắc chặn đường, khiến bão đứng yên trên bầu trời tỉnh Hà Nam 3 ngày liên tiếp.

Mưa dội xuống như vòi cứu hỏa. Chỉ trong sáu giờ, đập Bản Kiều hứng mưa ở mức 800mm; sau 24 giờ, con số lên tới 1.060 mm – gấp 5 lần khả năng “chịu đựng” thiết kế của đập. Rừng phòng hộ quanh hồ chứa trước đó đã bị chặt để phục vụ công nghiệp, khiến đất không còn khả năng thấm nước.

Theo Manmade Catastrophes, các kỹ sư biết rõ tình thế tuyệt vọng. Họ đã cầu cứu mở thêm cửa xả lũ, thậm chí đề nghị phá vỡ một phần đập để cứu vãn. Nhưng liên lạc bị cắt đứt, điện thoại tê liệt, điện báo gửi đi không kịp phản hồi.

Đêm 7/8, khi đập Bản Kiều vỡ, nó kéo theo hiệu ứng domino: 62 con đập lớn nhỏ khác cũng sụp đổ chỉ trong vòng một ngày. Vùng đất rộng bằng tiểu bang Connecticut (Mỹ) biến thành biển nước.

1759066740308.png

Một vùng ở tỉnh Hà Nam, Trung Quốc, bị ngập do thảm họa vỡ đập Bản Kiều gây ra. Ảnh: IASK

Nỗi ám ảnh của các nhân chứng

Câu chuyện của những người sống sót biến thảm họa vỡ đập thành ký ức ám ảnh.

Ngư dân Chen Zhijia kể rằng ông cùng 6 bạn thuyền đang đánh cá gần chân đập đúng lúc nó vỡ. Con thuyền bị dòng nước khổng lồ cuốn phăng. Ông nhớ ánh đèn từ ngôi làng phía trước chợt tắt lịm, tiếng la hét hòa vào tiếng nước. “Mọi thứ biến mất trong dòng nước trắng xóa”, ông Chen nói. Sau đó, ông trôi dạt nhiều km, bám vào mảnh gỗ, sống sót thần kỳ. Nhưng 6 người đi cùng ông không có may mắn đó.

Một người sống sót khác là ông Wei Chengshuan, sống ở làng Vệ Loan (gần đập Bản Kiều) mất 14 người thân trong vài phút, và chỉ tìm được một thi thể. “Cả làng bị xóa sạch. Ngay cả mộ tổ tiên cũng bị cuốn trôi”, ông Wei nghẹn ngào nói.

Một nhân chứng khác mô tả: “Nước ập đến, cuốn cây bật gốc, nhà vỡ tan. Người bám trên mái, trẻ em trên tay cha mẹ, tất cả đều bị nuốt chửng”.

Theo trang Manmade Catastrophes, thống kê cho thấy nhiều ngôi làng gần như bị xóa sổ hoàn toàn.

1759066783724.png

Nhiều khu vực gần như bị xóa sổ. Ảnh: IASK

“Biển” thi thể, đói khát và dịch bệnh

Khi nước rút, hàng trăm nghìn người vẫn kẹt trên mái nhà, ngọn cây, giữa biển xác động vật và thi thể. Mùi tử khí lan khắp vùng. Một người lính kể rằng ở khu vực gần đường sắt, hàng chục thi thể nằm chất đống, theo trang Manmade Catastrophes.

Nắng nóng 37°C nối tiếp ba ngày mưa, biến vùng lũ thành ổ dịch. Bệnh dịch lỵ, thương hàn, viêm gan, sốt rét, và cúm lan nhanh. Người dân không có thức ăn, phải ăn lá cây, vỏ cây, thậm chí cả xác gia súc.

Máy bay quân đội thả nhu yếu phẩm, nhưng phần lớn rơi xuống nước. Hơn 1,7 triệu người bị cô lập nhiều tuần. “Chúng tôi như trẻ sơ sinh trần trụi giữa thế giới mới – đói khát, run rẩy, sợ hãi,” một nhân chứng mô tả.

Sau hai tuần, chính quyền buộc phải cho nổ một số đập khác để xả lũ. Khi nước rút, nhiều thi thể hiện ra.

Theo Britannica, chính quyền Trung Quốc khi đó công bố 26.000 người chết đuối và 145.000 chết vì dịch bệnh, đói khát – tổng cộng khoảng 170.000 nạn nhân thiệt mạng. Nhưng nhiều nghiên cứu và lời kể cho rằng con số thực có thể lên tới 230.000.

Hơn 11 triệu người bị ảnh hưởng ở mức độ này hay khác. Hàng triệu ngôi nhà bị phá hủy hoặc hư hỏng nghiêm trọng. Trong khu vực đồng bằng Hà Nam và các vùng lân cận, nhà cửa bị cuốn thành mảnh vụn, ruộng vườn biến thành vùng trũng nước.

1759066830446.png

Ảnh màu một phần còn lại của đập Bản Kiều sau thảm họa do siêu bão Nina gây ra. Ảnh: Manmade Catastrophes

Vì sao thảm kịch xảy ra với thương vong lớn?

Thảm họa vỡ đập do siêu bão Nina được cho là không đơn thuần là sự kiện thiên nhiên, mà còn bắt nguồn từ những yếu tố nhân tạo. Đập Bản Kiều được thiết kế với giả định lượng mưa “bình thường” và chỉ có biên độ an toàn hạn chế. The Chemical Engineer cho biết, công trình này được tính toán để chống chịu “trận lũ nghìn năm một lần” với lưu lượng xả tối đa khoảng 1.984 m³/giây, nhưng trận mưa khủng khiếp do bão Nina mang đến đã vượt xa mọi kịch bản thiết kế.

Khi hệ thống xả lũ bị hỏng và không còn đủ năng lực thoát dòng nước, áp lực dồn lại đã khiến thân đập bị vỡ. Đập ghi nhận mưa cực lớn khiến nhiều cửa xả không hoạt động, tạo ra hiệu ứng dây chuyền làm sụp đổ tới 62 con đập, bắt đầu từ đập Bản Kiều, theo trang Dam Safety.

Thảm kịch còn nghiêm trọng hơn khi hệ thống cảnh báo và liên lạc trong khu vực bị tê liệt. Theo Bowdoin College, điện thoại và điện báo đều hỏng vì mưa lớn, khiến lệnh xả lũ và sơ tán không đến được với nhiều làng mạc ở hạ lưu.

Nguồn: nguoiduatin.vn
 


Đăng nhập một lần thảo luận tẹt ga

, 29/09/2025

Back
Top