Thái Văn Thanh
Thành viên nổi tiếng
SỰ SINH SẢN CỦA CÀO CÀO.
Tản văn của Thái Văn Thanh
Sau những ngày tận hưởng niềm hạnh phúc lứa đôi, cô nàng cào cào duyên dáng giờ đây đã trở thành góa phụ, nàng chôn dấu niềm đau trong tận cùng thương nhớ, chốn ấy người đi chẳng bao giờ trở lại, tình trăm năm lịm kín dưới đất sâu. Bỏ ngoài tai những tiếng thì thầm gọi mời trong đám cỏ, mặc cho thời gian thắm thoát trôi đến vô tình làm đôi cánh nàng khô cứng, mặc tất cả, với cái bụng căng tròn đã chuyển màu vàng nhạt, nàng lặng lẽ tìm đến một bụi cây Ké khô cạnh bên hồ nước và ẩn mình chờ đợi. xung quanh nàng, chỉ còn nghe tiếng gió vuốt ve như một lời an ủi. Đang mơ màng, nàng bỗng cảm nhận sự khác lạ nơi cơ thể mình, những cơn đau bắt đầu xuất hiện và ngày một tăng dần, bụng nàng co giãn liên hồi báo hiệu đã đến hồi khai hoa nở nhụy, cơ quan sinh sản bắt đầu hoạt động như 1 chiếc máy khoan thăm dò địa chất, nó nhích dần nhích dần và nhẹ nhàng khoan vào lòng đất, sau nhiều lần thăm dò thì nàng cũng tìm được nơi đất ẩm thích hợp cho việc khai hoa. Trong quá trình sinh nở, thân nàng dài ra gấp đôi và vùi sâu trong đất, từng cái trứng Vàng nhỏ xinh như hạt gạo nhẹ nhàng rời bụng mẹ và được bao phủ bởi một lớp keo nhầy, sau hơn 1 giờ thì nàng cũng hoàn thành chức năng làm mẹ, hơn 100 trứng đã rời bụng mẹ và kết thành 1 búi, chúng sẽ nằm trong lòng đất suốt cả mùa khô, và chỉ nở ra khi mùa mưa lại đến. Còn Cào cào mẹ, sau khi vắt hết sức mình cho lần vượt cạn, nàng đã hoàn toàn kiệt sức, sự sống đối với nàng giờ đã không còn quan trọng, vạn vật xung quanh qua đôi mắt kép của nàng giờ mông lung huyền ảo, trời vẫn xanh, nắng vẫn đẹp nhưng với nàng đó chỉ là mộng mỵ, chỉ còn nghe thoang thoảng lời gió hát tiễn đưa với phần hòa âm cùng hoa cỏ. Không có gì tồn tại vĩnh viễn, cuộc sống vốn Vô thường, tất cả đến rồi đi, sinh rồi tử, đời là bể khổ, qua được bể khổ là qua đời./.
Tản văn của Thái Văn Thanh
Sau những ngày tận hưởng niềm hạnh phúc lứa đôi, cô nàng cào cào duyên dáng giờ đây đã trở thành góa phụ, nàng chôn dấu niềm đau trong tận cùng thương nhớ, chốn ấy người đi chẳng bao giờ trở lại, tình trăm năm lịm kín dưới đất sâu. Bỏ ngoài tai những tiếng thì thầm gọi mời trong đám cỏ, mặc cho thời gian thắm thoát trôi đến vô tình làm đôi cánh nàng khô cứng, mặc tất cả, với cái bụng căng tròn đã chuyển màu vàng nhạt, nàng lặng lẽ tìm đến một bụi cây Ké khô cạnh bên hồ nước và ẩn mình chờ đợi. xung quanh nàng, chỉ còn nghe tiếng gió vuốt ve như một lời an ủi. Đang mơ màng, nàng bỗng cảm nhận sự khác lạ nơi cơ thể mình, những cơn đau bắt đầu xuất hiện và ngày một tăng dần, bụng nàng co giãn liên hồi báo hiệu đã đến hồi khai hoa nở nhụy, cơ quan sinh sản bắt đầu hoạt động như 1 chiếc máy khoan thăm dò địa chất, nó nhích dần nhích dần và nhẹ nhàng khoan vào lòng đất, sau nhiều lần thăm dò thì nàng cũng tìm được nơi đất ẩm thích hợp cho việc khai hoa. Trong quá trình sinh nở, thân nàng dài ra gấp đôi và vùi sâu trong đất, từng cái trứng Vàng nhỏ xinh như hạt gạo nhẹ nhàng rời bụng mẹ và được bao phủ bởi một lớp keo nhầy, sau hơn 1 giờ thì nàng cũng hoàn thành chức năng làm mẹ, hơn 100 trứng đã rời bụng mẹ và kết thành 1 búi, chúng sẽ nằm trong lòng đất suốt cả mùa khô, và chỉ nở ra khi mùa mưa lại đến. Còn Cào cào mẹ, sau khi vắt hết sức mình cho lần vượt cạn, nàng đã hoàn toàn kiệt sức, sự sống đối với nàng giờ đã không còn quan trọng, vạn vật xung quanh qua đôi mắt kép của nàng giờ mông lung huyền ảo, trời vẫn xanh, nắng vẫn đẹp nhưng với nàng đó chỉ là mộng mỵ, chỉ còn nghe thoang thoảng lời gió hát tiễn đưa với phần hòa âm cùng hoa cỏ. Không có gì tồn tại vĩnh viễn, cuộc sống vốn Vô thường, tất cả đến rồi đi, sinh rồi tử, đời là bể khổ, qua được bể khổ là qua đời./.