Tác Phẩm Kinh Điển
Thành viên tích cực
Thêm một năm nữa lại đến với ngày hội đọc sách. Giữa dòng chảy thông tin không ngừng, tôi muốn chia sẻ một điều tưởng chừng xưa cũ: việc đọc. Câu chuyện tưởng đã cũ kỹ ấy, hóa ra chưa bao giờ mất đi giá trị.
Đọc sách – hành trình nuôi dưỡng cái đẹp
Tôi sinh ra ở một thị trấn nhỏ . Khi còn là đứa trẻ, thế giới quanh tôi vô cùng giản đơn: không sân chơi, không game, không điện thoại hay thiết bị hiện đại nào. Món đồ chơi đáng quý nhất khi ấy là chiếc kính vạn hoa cha tôi tự làm từ mảnh kính vỡ.
Không có nhiều lựa chọn giải trí, đọc sách trở thành niềm vui lớn nhất của tôi. Tôi nhớ mãi bản dịch truyện cổ Andersen với những câu văn đẹp như thơ: "Ở phía xa biển cả, nước xanh như cánh hoa ngô, trong vắt như thủy tinh sáng nhất..." Khi ấy tôi chưa từng thấy biển, cũng chẳng biết hoa ngô trông ra sao, nhưng chính những dòng chữ ấy đã mở ra trong tôi một thế giới rộng lớn và mộng mơ.
Lớn hơn một chút, tôi đọc thơ, truyện Kiều. Có những câu thơ tôi chưa hiểu hết, nhưng vẫn nhớ mãi chỉ vì chúng quá đẹp, quá da diết. Về sau, có một ngày bất chợt, tôi chợt hiểu ra ý nghĩa thật sự, và cảm thấy như người trong thơ đang hiện ra trước mặt mình, thủ thỉ những niềm riêng.
Chính những trang sách đã soi sáng thế giới nội tâm tôi. Nhờ đọc, tôi học được cách cảm thụ cái đẹp, và nhận ra rằng thẩm mỹ không phải điều sẵn có, mà là thứ được nuôi dưỡng từng chút một. Mỗi cuốn sách là một cơ hội để tâm hồn lớn lên, để thoát khỏi vòng quay cơm – áo – gạo – tiền, để chạm đến một thế giới dịu dàng và sâu lắng hơn.
"Hữu ích" hay "vô dụng", đọc sách vẫn là con đường nên đi
Đọc sách không chỉ để học thêm điều mới, mà còn để hiểu rõ hơn chính mình. Nhiều người bảo cuộc sống thực tế là nơi tốt nhất để học hỏi – đúng, nhưng tôi tin không gì thay thế được việc đọc sách như một hành trình lắng nghe nội tâm và trưởng thành từ bên trong.
Nói đọc sách "có ích" không có nghĩa là chỉ chăm chăm tìm kiếm lợi ích thực dụng. Với tôi, chính việc học hành, đọc sách đã giúp tôi từ một thị trấn nhỏ đến Bắc Kinh, trở thành giáo sư, tiếp cận một thế giới rộng lớn hơn. Mỗi cuốn sách tôi từng đọc đều để lại dấu ấn nào đó trong tôi – một ý tưởng, một góc nhìn, một động lực.
Khi sinh viên hỏi tôi nên đọc sách "có ích" hay "vô ích", tôi thường trả lời: đọc gì cũng tốt. Sách "có ích" giúp ta phát triển kỹ năng, còn sách "vô ích" lại nuôi dưỡng tâm hồn. Không có loại đọc nào là cao hay thấp – chỉ cần bạn thật sự muốn đọc và được truyền cảm hứng từ đó, thì cuốn sách ấy đã là một người bạn tốt rồi.
Chúng ta không nên biến việc đọc thành cuộc đua để chứng minh bản thân "cao siêu" hay "tao nhã". Khi đọc bị biến thành công cụ thể hiện, nó sẽ mất đi sự trong trẻo ban đầu. Đọc là để cảm nhận, để yêu thương, để sống sâu sắc hơn – và điều đó không cần phô trương.
Đọc là một việc khó – nhưng xứng đáng
Có người nói, giờ chỉ cần mở điện thoại là có thể đọc được rất nhiều mẩu thông tin, đâu cần phải mệt mỏi ôm một cuốn sách dày. Nhưng tôi tin, việc đọc sách nghiêm túc – nhất là đọc những tác phẩm kinh điển – vẫn vô cùng quan trọng.
Bởi vì chính những cuốn sách "khó đọc" ấy mới giúp ta định hình thế giới quan, giá trị sống, cách nghĩ. Một khi bạn đã xây được nền móng vững chắc nhờ sách, bạn sẽ có đủ khả năng để tiêu hóa, sắp xếp mọi mảnh thông tin khác. Khi đó, việc đọc vặt sẽ không làm bạn rối loạn, mà ngược lại, nó sẽ bổ sung cho bạn thêm sự đa chiều, sâu sắc.
Có người hỏi: "AI đã viết được thơ, sáng tác được nhạc, vậy đọc sách kỹ lưỡng còn cần thiết không?"
Tôi nghĩ là có – hơn bao giờ hết. Chúng ta cần nắm bắt công nghệ, nhưng cũng cần giữ lấy sự trưởng thành nội tâm. AI có thể làm thơ, nhưng không thể cảm được tiếng gió lay hoa, không thể biết nhớ nhung hay thổn thức. Chỉ con người mới hiểu được cảm xúc con người. Và chỉ có việc đọc, thật chậm rãi và lặng lẽ, mới giúp ta nuôi lớn phần người ấy.
Đọc sách để hiểu chính mình
Với tôi, đọc không phải để trở thành ai đó giỏi giang hơn, mà là để hiểu rõ "mình là ai". Khi cô đơn, sách là người bầu bạn. Khi bận rộn, đọc giúp ta dừng lại và nhìn lại mình. Hãy cứ đọc những gì bạn thích, đọc cả những gì bạn thấy khó, bởi mỗi cuốn sách đều có thể soi sáng con đường của bạn – vào đúng lúc bạn cần nhất.

Đọc sách – hành trình nuôi dưỡng cái đẹp
Tôi sinh ra ở một thị trấn nhỏ . Khi còn là đứa trẻ, thế giới quanh tôi vô cùng giản đơn: không sân chơi, không game, không điện thoại hay thiết bị hiện đại nào. Món đồ chơi đáng quý nhất khi ấy là chiếc kính vạn hoa cha tôi tự làm từ mảnh kính vỡ.
Không có nhiều lựa chọn giải trí, đọc sách trở thành niềm vui lớn nhất của tôi. Tôi nhớ mãi bản dịch truyện cổ Andersen với những câu văn đẹp như thơ: "Ở phía xa biển cả, nước xanh như cánh hoa ngô, trong vắt như thủy tinh sáng nhất..." Khi ấy tôi chưa từng thấy biển, cũng chẳng biết hoa ngô trông ra sao, nhưng chính những dòng chữ ấy đã mở ra trong tôi một thế giới rộng lớn và mộng mơ.
Lớn hơn một chút, tôi đọc thơ, truyện Kiều. Có những câu thơ tôi chưa hiểu hết, nhưng vẫn nhớ mãi chỉ vì chúng quá đẹp, quá da diết. Về sau, có một ngày bất chợt, tôi chợt hiểu ra ý nghĩa thật sự, và cảm thấy như người trong thơ đang hiện ra trước mặt mình, thủ thỉ những niềm riêng.
Chính những trang sách đã soi sáng thế giới nội tâm tôi. Nhờ đọc, tôi học được cách cảm thụ cái đẹp, và nhận ra rằng thẩm mỹ không phải điều sẵn có, mà là thứ được nuôi dưỡng từng chút một. Mỗi cuốn sách là một cơ hội để tâm hồn lớn lên, để thoát khỏi vòng quay cơm – áo – gạo – tiền, để chạm đến một thế giới dịu dàng và sâu lắng hơn.
"Hữu ích" hay "vô dụng", đọc sách vẫn là con đường nên đi
Đọc sách không chỉ để học thêm điều mới, mà còn để hiểu rõ hơn chính mình. Nhiều người bảo cuộc sống thực tế là nơi tốt nhất để học hỏi – đúng, nhưng tôi tin không gì thay thế được việc đọc sách như một hành trình lắng nghe nội tâm và trưởng thành từ bên trong.
Nói đọc sách "có ích" không có nghĩa là chỉ chăm chăm tìm kiếm lợi ích thực dụng. Với tôi, chính việc học hành, đọc sách đã giúp tôi từ một thị trấn nhỏ đến Bắc Kinh, trở thành giáo sư, tiếp cận một thế giới rộng lớn hơn. Mỗi cuốn sách tôi từng đọc đều để lại dấu ấn nào đó trong tôi – một ý tưởng, một góc nhìn, một động lực.
Khi sinh viên hỏi tôi nên đọc sách "có ích" hay "vô ích", tôi thường trả lời: đọc gì cũng tốt. Sách "có ích" giúp ta phát triển kỹ năng, còn sách "vô ích" lại nuôi dưỡng tâm hồn. Không có loại đọc nào là cao hay thấp – chỉ cần bạn thật sự muốn đọc và được truyền cảm hứng từ đó, thì cuốn sách ấy đã là một người bạn tốt rồi.
Chúng ta không nên biến việc đọc thành cuộc đua để chứng minh bản thân "cao siêu" hay "tao nhã". Khi đọc bị biến thành công cụ thể hiện, nó sẽ mất đi sự trong trẻo ban đầu. Đọc là để cảm nhận, để yêu thương, để sống sâu sắc hơn – và điều đó không cần phô trương.
Đọc là một việc khó – nhưng xứng đáng
Có người nói, giờ chỉ cần mở điện thoại là có thể đọc được rất nhiều mẩu thông tin, đâu cần phải mệt mỏi ôm một cuốn sách dày. Nhưng tôi tin, việc đọc sách nghiêm túc – nhất là đọc những tác phẩm kinh điển – vẫn vô cùng quan trọng.
Bởi vì chính những cuốn sách "khó đọc" ấy mới giúp ta định hình thế giới quan, giá trị sống, cách nghĩ. Một khi bạn đã xây được nền móng vững chắc nhờ sách, bạn sẽ có đủ khả năng để tiêu hóa, sắp xếp mọi mảnh thông tin khác. Khi đó, việc đọc vặt sẽ không làm bạn rối loạn, mà ngược lại, nó sẽ bổ sung cho bạn thêm sự đa chiều, sâu sắc.
Có người hỏi: "AI đã viết được thơ, sáng tác được nhạc, vậy đọc sách kỹ lưỡng còn cần thiết không?"
Tôi nghĩ là có – hơn bao giờ hết. Chúng ta cần nắm bắt công nghệ, nhưng cũng cần giữ lấy sự trưởng thành nội tâm. AI có thể làm thơ, nhưng không thể cảm được tiếng gió lay hoa, không thể biết nhớ nhung hay thổn thức. Chỉ con người mới hiểu được cảm xúc con người. Và chỉ có việc đọc, thật chậm rãi và lặng lẽ, mới giúp ta nuôi lớn phần người ấy.
Đọc sách để hiểu chính mình
Với tôi, đọc không phải để trở thành ai đó giỏi giang hơn, mà là để hiểu rõ "mình là ai". Khi cô đơn, sách là người bầu bạn. Khi bận rộn, đọc giúp ta dừng lại và nhìn lại mình. Hãy cứ đọc những gì bạn thích, đọc cả những gì bạn thấy khó, bởi mỗi cuốn sách đều có thể soi sáng con đường của bạn – vào đúng lúc bạn cần nhất.