Có lẽ trong lịch sử tố tụng hình sự Việt Nam, chưa từng có một phiên tòa đánh bạc nào quy tụ đến 136 bị cáo, với số tiền tham gia sát phạt lên tới 107 triệu USD, tương đương gần 2.600 tỉ đồng. Một vụ án không chỉ gây rúng động về quy mô, mà còn làm dấy lên hàng loạt câu hỏi về sự kiểm soát dòng tiền, lỗ hổng quản lý, và sự tha hóa trong đời sống xã hội.
Đáng chú ý nhất là cái tên Bùi Văn Huynh, một người lao động tự do, không có chức vụ hay vị trí nổi bật trong xã hội, nhưng lại bị cáo buộc chi hơn 16 triệu USD chỉ để đánh bạc, tương đương với số tiền mà nhiều người cả đời không dám mơ tới. Tài khoản "MR CALLA" mà bị can này sử dụng để đánh bạc tới 34 lần, thua hơn 963.000 USD, chỉ là một trong số hàng trăm tài khoản cờ bạc bị điều tra trong đường dây "sát phạt cao cấp" này.
Câu hỏi đặt ra là: Tiền từ đâu ra?
Một người "lao động tự do" có thể đưa vào sòng bạc hàng trăm tỉ đồng mà không bị cơ quan tài chính, ngân hàng hay quản lý thuế “để ý”? Hay đằng sau danh xưng "lao động tự do" là một chiếc vỏ mỏng manh để che giấu những dòng tiền khổng lồ bất minh?
Vụ án càng gây chú ý khi trong danh sách bị truy tố còn có những tên tuổi từng giữ cương vị lãnh đạo, như cựu Phó Chủ tịch UBND tỉnh Phú Thọ Hồ Đại Dũng và cựu Bí thư Thành ủy TP Hòa Bình Ngô Ngọc Đức. Việc những cán bộ cấp cao – lẽ ra phải làm gương trong liêm chính, lại xuất hiện trong một vụ án cờ bạc triệu đô, khiến dư luận không khỏi lo ngại về sự trượt dài của đạo đức công vụ.
Cũng cần nhấn mạnh rằng, chỉ có 24 người thắng bạc trong số 136 bị cáo, cho thấy mặt thật của những ván bài triệu đô: người tổ chức giàu lên – con bạc nghèo đi. Nhưng nghèo ở đây không chỉ là tiền bạc – mà là sự nghèo nàn trong ý thức pháp luật, đạo đức và trách nhiệm công dân. Những đồng tiền bị “nướng” vào đỏ đen – nếu được dùng để xây trường học, bệnh viện hay hỗ trợ người nghèo, giá trị xã hội hẳn đã khác.
Từ vụ án này, câu hỏi lớn hơn cần đặt ra: Cần làm gì để siết chặt kiểm soát các dòng tiền bất hợp pháp? Trách nhiệm của hệ thống tài chính, ngân hàng, quản lý thị trường ở đâu khi để dòng tiền khổng lồ chảy vào những sòng bạc không phép? Và quan trọng nhất: Vai trò của giáo dục pháp luật, đạo đức công vụ trong phòng chống tệ nạn xã hội cần được nhìn nhận lại một cách nghiêm túc.
Bởi nếu không có những giải pháp căn cơ – thì những “MR CALLA” khác vẫn có thể tiếp tục xuất hiện, vẫn mang hàng chục triệu đô đến sòng bài và xã hội lại thêm một lần giật mình, cay đắng.
Đáng chú ý nhất là cái tên Bùi Văn Huynh, một người lao động tự do, không có chức vụ hay vị trí nổi bật trong xã hội, nhưng lại bị cáo buộc chi hơn 16 triệu USD chỉ để đánh bạc, tương đương với số tiền mà nhiều người cả đời không dám mơ tới. Tài khoản "MR CALLA" mà bị can này sử dụng để đánh bạc tới 34 lần, thua hơn 963.000 USD, chỉ là một trong số hàng trăm tài khoản cờ bạc bị điều tra trong đường dây "sát phạt cao cấp" này.

Câu hỏi đặt ra là: Tiền từ đâu ra?
Một người "lao động tự do" có thể đưa vào sòng bạc hàng trăm tỉ đồng mà không bị cơ quan tài chính, ngân hàng hay quản lý thuế “để ý”? Hay đằng sau danh xưng "lao động tự do" là một chiếc vỏ mỏng manh để che giấu những dòng tiền khổng lồ bất minh?
Vụ án càng gây chú ý khi trong danh sách bị truy tố còn có những tên tuổi từng giữ cương vị lãnh đạo, như cựu Phó Chủ tịch UBND tỉnh Phú Thọ Hồ Đại Dũng và cựu Bí thư Thành ủy TP Hòa Bình Ngô Ngọc Đức. Việc những cán bộ cấp cao – lẽ ra phải làm gương trong liêm chính, lại xuất hiện trong một vụ án cờ bạc triệu đô, khiến dư luận không khỏi lo ngại về sự trượt dài của đạo đức công vụ.
Cũng cần nhấn mạnh rằng, chỉ có 24 người thắng bạc trong số 136 bị cáo, cho thấy mặt thật của những ván bài triệu đô: người tổ chức giàu lên – con bạc nghèo đi. Nhưng nghèo ở đây không chỉ là tiền bạc – mà là sự nghèo nàn trong ý thức pháp luật, đạo đức và trách nhiệm công dân. Những đồng tiền bị “nướng” vào đỏ đen – nếu được dùng để xây trường học, bệnh viện hay hỗ trợ người nghèo, giá trị xã hội hẳn đã khác.
Từ vụ án này, câu hỏi lớn hơn cần đặt ra: Cần làm gì để siết chặt kiểm soát các dòng tiền bất hợp pháp? Trách nhiệm của hệ thống tài chính, ngân hàng, quản lý thị trường ở đâu khi để dòng tiền khổng lồ chảy vào những sòng bạc không phép? Và quan trọng nhất: Vai trò của giáo dục pháp luật, đạo đức công vụ trong phòng chống tệ nạn xã hội cần được nhìn nhận lại một cách nghiêm túc.
Bởi nếu không có những giải pháp căn cơ – thì những “MR CALLA” khác vẫn có thể tiếp tục xuất hiện, vẫn mang hàng chục triệu đô đến sòng bài và xã hội lại thêm một lần giật mình, cay đắng.