Thanh Hải Lucky
Thanh Hải Lucky
Không ai mong muốn phải cầu cứu khi đã đặt niềm tin và gửi gắm con em mình vào một mái trường mang tên “quốc tế”, nằm ngay giữa Thủ đô Hà Nội. Vậy mà, sau một năm học, nhiều phụ huynh mới ngã ngửa khi phát hiện con mình theo học ở một ngôi trường... chưa được cấp phép hoạt động giáo dục. Trường Tiểu học Quốc tế Thăng Long (thuộc hệ thống Bilgates School) không hề có chỉ tiêu tuyển sinh, không có mã định danh học sinh, nhưng vẫn tuyển sinh, thu tiền, tổ chức dạy học công khai suốt hai năm liên tiếp. Hành vi đó không thể gọi tên nào khác ngoài “tuyển sinh chui” một sự gian dối có hệ thống và cố tình kéo dài.
Trách nhiệm đầu tiên, không thể phủ nhận, thuộc về chính nhà trường. Việc tổ chức tuyển sinh không phép trong hai năm liên tiếp, với số lượng học sinh lên tới hàng chục em, là vi phạm trắng trợn các quy định của ngành giáo dục. Điều nghiêm trọng hơn là nhà trường không chỉ tổ chức tuyển sinh mà còn tổ chức dạy học, khai giảng rầm rộ, quảng bá tuyển sinh công khai trên các kênh truyền thông mà không bị ngăn chặn kịp thời. Khi làm việc với đoàn kiểm tra, đại diện nhà trường cũng không đưa ra được lý do chính đáng cho việc hoạt động trái quy định, cho thấy sự thiếu trung thực và coi thường quy định pháp luật. Không thể có chuyện "vô tình nhầm lẫn" hay "thiếu sót kỹ thuật" trong một hành vi có tổ chức và lặp lại qua hai năm học. Đây là sự gian dối mà đối tượng phải gánh hậu quả chính là học sinh và phụ huynh.
Tuy nhiên, nếu nói trách nhiệm chỉ nằm ở phía nhà trường thì chưa đủ. Câu hỏi đặt ra là: trong suốt hai năm, cơ quan quản lý nhà nước ở đâu khi một trường không phép vẫn ngang nhiên hoạt động giáo dục? Trường hợp này nằm ngay trên địa bàn phường Định Công, quận Hoàng Mai, giữa lòng Hà Nội không phải ở vùng sâu vùng xa. Phụ huynh phát hiện con mình không có mã số học sinh, không được cập nhật kết quả học tập, và chính họ phải gửi đơn cầu cứu đến chính quyền. Nếu không có lá đơn này, liệu nhà trường có tiếp tục hoạt động chui thêm năm thứ ba, thứ tư? Cần thẳng thắn thừa nhận rằng đã có sự buông lỏng quản lý từ cấp cơ sở đến ngành giáo dục. Giám sát ở đâu? Hậu kiểm ở đâu? Tại sao một trường không có tên trong kế hoạch tuyển sinh của quận lại không bị phát hiện ngay từ đầu? Việc phát hiện quá muộn đã khiến cho sự việc nghiêm trọng hơn và gây thiệt hại nặng nề hơn cho các gia đình học sinh.
Trong câu chuyện này, phụ huynh là nạn nhân điều đó không thể chối cãi. Với mức học phí gần 100 triệu đồng/năm, các gia đình đã tin tưởng rằng con mình đang được học trong một môi trường hợp pháp, được công nhận, được cập nhật hồ sơ và kết quả học tập như bao học sinh khác. Thế nhưng, sự thật phũ phàng là con họ không có mã số học sinh, kết quả không được công nhận, thậm chí không được đảm bảo quyền lợi cơ bản nhất đó là được học một cách hợp pháp. Dù vậy, sự việc cũng gióng lên một hồi chuông cảnh báo về việc các bậc cha mẹ cần thận trọng hơn khi lựa chọn trường học cho con. Pháp luật cho phép phụ huynh yêu cầu nhà trường cung cấp giấy phép hoạt động giáo dục, quyết định giao chỉ tiêu tuyển sinh, mã trường của Sở GD&ĐT... Đây là những thông tin thiết yếu để bảo vệ con em mình trước những trường hợp “trường chui, lớp lậu” được ngụy trang dưới vỏ bọc khang trang và danh xưng “quốc tế”.
Giải pháp lúc này cần đặt trọng tâm vào việc bảo vệ quyền lợi chính đáng cho học sinh. Các em không có lỗi gì trong sự việc này, và càng không thể là đối tượng phải chịu hậu quả từ những vi phạm của người lớn. Sở GD&ĐT Hà Nội cần nhanh chóng đưa ra hướng xử lý cụ thể: cấp mã định danh cho học sinh, công nhận kết quả học tập nếu đủ điều kiện, đồng thời hỗ trợ các em chuyển đến những trường hợp pháp mà không bị gián đoạn học tập. Song song với đó, phải xử lý nghiêm nhà trường không chỉ bằng hình thức xử phạt hành chính mà cần xem xét dấu hiệu vi phạm pháp luật, nếu có. Một ngôi trường hoạt động không phép trong hai năm, thu tiền học hàng tỷ đồng, không thể chỉ bị “phê bình rút kinh nghiệm”.
Về lâu dài, ngành giáo dục cần rà soát kỹ lưỡng các cơ sở giáo dục ngoài công lập trên địa bàn. Cần có hệ thống cảnh báo, kiểm tra định kỳ, xử lý nghiêm khắc và công khai vi phạm để không có thêm bất kỳ một phụ huynh nào phải lên tiếng cầu cứu vì con mình trở thành học sinh “trôi nổi” không tên, không mã số, không được bảo vệ. Giáo dục là lĩnh vực đặc biệt, liên quan đến tương lai của mỗi gia đình và cả xã hội. Vậy ai sẽ là người chịu trách nhiệm khi phụ huynh và các con trở thành "nạn nhân" như vậy?

Trách nhiệm đầu tiên, không thể phủ nhận, thuộc về chính nhà trường. Việc tổ chức tuyển sinh không phép trong hai năm liên tiếp, với số lượng học sinh lên tới hàng chục em, là vi phạm trắng trợn các quy định của ngành giáo dục. Điều nghiêm trọng hơn là nhà trường không chỉ tổ chức tuyển sinh mà còn tổ chức dạy học, khai giảng rầm rộ, quảng bá tuyển sinh công khai trên các kênh truyền thông mà không bị ngăn chặn kịp thời. Khi làm việc với đoàn kiểm tra, đại diện nhà trường cũng không đưa ra được lý do chính đáng cho việc hoạt động trái quy định, cho thấy sự thiếu trung thực và coi thường quy định pháp luật. Không thể có chuyện "vô tình nhầm lẫn" hay "thiếu sót kỹ thuật" trong một hành vi có tổ chức và lặp lại qua hai năm học. Đây là sự gian dối mà đối tượng phải gánh hậu quả chính là học sinh và phụ huynh.
Tuy nhiên, nếu nói trách nhiệm chỉ nằm ở phía nhà trường thì chưa đủ. Câu hỏi đặt ra là: trong suốt hai năm, cơ quan quản lý nhà nước ở đâu khi một trường không phép vẫn ngang nhiên hoạt động giáo dục? Trường hợp này nằm ngay trên địa bàn phường Định Công, quận Hoàng Mai, giữa lòng Hà Nội không phải ở vùng sâu vùng xa. Phụ huynh phát hiện con mình không có mã số học sinh, không được cập nhật kết quả học tập, và chính họ phải gửi đơn cầu cứu đến chính quyền. Nếu không có lá đơn này, liệu nhà trường có tiếp tục hoạt động chui thêm năm thứ ba, thứ tư? Cần thẳng thắn thừa nhận rằng đã có sự buông lỏng quản lý từ cấp cơ sở đến ngành giáo dục. Giám sát ở đâu? Hậu kiểm ở đâu? Tại sao một trường không có tên trong kế hoạch tuyển sinh của quận lại không bị phát hiện ngay từ đầu? Việc phát hiện quá muộn đã khiến cho sự việc nghiêm trọng hơn và gây thiệt hại nặng nề hơn cho các gia đình học sinh.
Trong câu chuyện này, phụ huynh là nạn nhân điều đó không thể chối cãi. Với mức học phí gần 100 triệu đồng/năm, các gia đình đã tin tưởng rằng con mình đang được học trong một môi trường hợp pháp, được công nhận, được cập nhật hồ sơ và kết quả học tập như bao học sinh khác. Thế nhưng, sự thật phũ phàng là con họ không có mã số học sinh, kết quả không được công nhận, thậm chí không được đảm bảo quyền lợi cơ bản nhất đó là được học một cách hợp pháp. Dù vậy, sự việc cũng gióng lên một hồi chuông cảnh báo về việc các bậc cha mẹ cần thận trọng hơn khi lựa chọn trường học cho con. Pháp luật cho phép phụ huynh yêu cầu nhà trường cung cấp giấy phép hoạt động giáo dục, quyết định giao chỉ tiêu tuyển sinh, mã trường của Sở GD&ĐT... Đây là những thông tin thiết yếu để bảo vệ con em mình trước những trường hợp “trường chui, lớp lậu” được ngụy trang dưới vỏ bọc khang trang và danh xưng “quốc tế”.
Giải pháp lúc này cần đặt trọng tâm vào việc bảo vệ quyền lợi chính đáng cho học sinh. Các em không có lỗi gì trong sự việc này, và càng không thể là đối tượng phải chịu hậu quả từ những vi phạm của người lớn. Sở GD&ĐT Hà Nội cần nhanh chóng đưa ra hướng xử lý cụ thể: cấp mã định danh cho học sinh, công nhận kết quả học tập nếu đủ điều kiện, đồng thời hỗ trợ các em chuyển đến những trường hợp pháp mà không bị gián đoạn học tập. Song song với đó, phải xử lý nghiêm nhà trường không chỉ bằng hình thức xử phạt hành chính mà cần xem xét dấu hiệu vi phạm pháp luật, nếu có. Một ngôi trường hoạt động không phép trong hai năm, thu tiền học hàng tỷ đồng, không thể chỉ bị “phê bình rút kinh nghiệm”.
Về lâu dài, ngành giáo dục cần rà soát kỹ lưỡng các cơ sở giáo dục ngoài công lập trên địa bàn. Cần có hệ thống cảnh báo, kiểm tra định kỳ, xử lý nghiêm khắc và công khai vi phạm để không có thêm bất kỳ một phụ huynh nào phải lên tiếng cầu cứu vì con mình trở thành học sinh “trôi nổi” không tên, không mã số, không được bảo vệ. Giáo dục là lĩnh vực đặc biệt, liên quan đến tương lai của mỗi gia đình và cả xã hội. Vậy ai sẽ là người chịu trách nhiệm khi phụ huynh và các con trở thành "nạn nhân" như vậy?
Nguồn: Tiền Phong
![]()
Sửa lần cuối bởi điều hành viên: