Nguyễn Bỉnh Kiêm họ Nguyễn, tại sao lại gọi là “Trạng Trình”?
Như mọi người đã biết, Nguyễn Bỉnh Khiêm là bậc danh sĩ nổi bật của lịch sử Việt Nam thời Lê Mạc, được hậu thế kính trọng không chỉ bởi tài học, đức độ mà còn bởi những lời sấm truyền bất hủ được cho là ứng nghiệm với vận mệnh các triều đại như “Hoành Sơn nhất đái/ Vạn đại dung thân” (nói về sự nghiệp lâu bền của các chúa Nguyễn sau dãy Hoành Sơn); hay “Minh Mạng thập tứ/ Th.ằng Trứ phá đền” (nói về việc Nguyễn Công Trứ phá đền của ông vào đời vua Minh Mạng)…
Ông từng là vị quan thanh liêm dưới triều Mạc tuy chỉ trong thời gian ngắn (7 năm). Bên cạnh đó, ông cũng là một nhân vật đã để lại dấu ấn sâu đậm trong văn chương và tư tưởng. Trong dân gian, ông thường được gọi bằng cái tên rất đặc biệt: Trạng Trình. Nhưng “Trình” ở đây là gì, và vì sao lại gắn với Nguyễn Bỉnh Khiêm?
Nguyễn Tá Nhí trong “Vài nét về tình hình văn bản thơ Nôm Nguyễn Bỉnh Khiêm” đã gọi ông là “trạng nguyên họ Trình”. Tuy nhiên ta không thấy có tư liệu nào khác nói rằng Nguyễn Bỉnh Khiêm vốn có họ Trình cả. Đây hẳn là sự hiểu lầm bắt nguồn từ nguyên văn tiếng Hán “Trình Trạng nguyên” mà ra.
Có ý kiến của giáo sư Bùi Duy Tân, giáo sư Lê Trí Viễn và nhiều học giả khác cho rằng “Trình” là họ mà nhà Mạc đã ban cho Nguyễn Bỉnh Khiêm để ca ngợi tài năng của ông sánh ngang với các bậc đại nho họ Trình thời Tống (Trung Quốc) như Trình Di, Trình Hạo. Tuy nhiên cách giải thích này đều thiếu cơ sở vững chắc vì họ đối với người Việt là rất quan trọng, dùng để nói về dòng tộc, máu mủ.
Trong văn hóa Việt, họ gắn với huyết thống và dòng tộc, không dễ gì thay đổi chỉ để tán dương tài năng. Người ta chỉ đổi họ khi đó là họ của hoàng gia (như trường hợp của Lý Thường Kiệt). Còn nếu muốn ca ngợi tài năng, người xưa thường sẽ thay tên chứ không đổi họ. Chẳng hạn là danh sĩ Trần Trọng San dưới đời Lý được đổi họ hoàng tộc và thay tên trở thành Lý Kế Nguyên, nhằm ý chỉ rằng văn chương của ông có thể tiếp nối Khuất Nguyên thời chiến quốc.
Cách lý giải thuyết phục hơn đã được học giả An Chi chỉ ra. “Trình” trong “Trạng Trình” thực chất không phải là họ người, mà là tên đất. Trình Tuyền là một làng thuộc xã Cổ Am, huyện Vĩnh Lại, phủ Ninh Giang, trấn Hải Dương xưa, nay thuộc địa phận Hải Phòng. Đây chính là quê gốc của Nguyễn Bỉnh Khiêm.
Theo lệ phong kiến, việc lấy tên địa danh để phong tước cho quan lại là điều rất phổ biến. Nguyễn Bỉnh Khiêm từng được phong tước Trình Tuyền hầu, tức vị hầu xuất thân từ đất Trình Tuyền. Từ danh xưng đầy đủ ấy, người đời dần gọi ông một cách ngắn gọn và quen miệng hơn là Trạng Trình, vừa nhấn mạnh học vị trạng nguyên, vừa gợi nhớ đến quê hương của bậc hiền tài.
Lẽ vậy ra, “Trạng Trình” không phải là một sự nhầm lẫn ngẫu nhiên, mà là từ tên gọi Trình Tuyền chỉ địa danh. Người ta đã gọi Nguyễn Bỉnh Khiêm là Trình Tuyền hầu rồi nói ngắn thành Trạng Trình. Đó là kết quả của cách gọi tên mang đậm dấu ấn lịch sử và văn hóa, thể hiện rõ hơn cách người xưa ghi nhớ và tôn vinh một con người bằng cả học vấn, nhân cách và gốc gác quê hương.
Như mọi người đã biết, Nguyễn Bỉnh Khiêm là bậc danh sĩ nổi bật của lịch sử Việt Nam thời Lê Mạc, được hậu thế kính trọng không chỉ bởi tài học, đức độ mà còn bởi những lời sấm truyền bất hủ được cho là ứng nghiệm với vận mệnh các triều đại như “Hoành Sơn nhất đái/ Vạn đại dung thân” (nói về sự nghiệp lâu bền của các chúa Nguyễn sau dãy Hoành Sơn); hay “Minh Mạng thập tứ/ Th.ằng Trứ phá đền” (nói về việc Nguyễn Công Trứ phá đền của ông vào đời vua Minh Mạng)…
Ông từng là vị quan thanh liêm dưới triều Mạc tuy chỉ trong thời gian ngắn (7 năm). Bên cạnh đó, ông cũng là một nhân vật đã để lại dấu ấn sâu đậm trong văn chương và tư tưởng. Trong dân gian, ông thường được gọi bằng cái tên rất đặc biệt: Trạng Trình. Nhưng “Trình” ở đây là gì, và vì sao lại gắn với Nguyễn Bỉnh Khiêm?
Nguyễn Tá Nhí trong “Vài nét về tình hình văn bản thơ Nôm Nguyễn Bỉnh Khiêm” đã gọi ông là “trạng nguyên họ Trình”. Tuy nhiên ta không thấy có tư liệu nào khác nói rằng Nguyễn Bỉnh Khiêm vốn có họ Trình cả. Đây hẳn là sự hiểu lầm bắt nguồn từ nguyên văn tiếng Hán “Trình Trạng nguyên” mà ra.
Trong văn hóa Việt, họ gắn với huyết thống và dòng tộc, không dễ gì thay đổi chỉ để tán dương tài năng. Người ta chỉ đổi họ khi đó là họ của hoàng gia (như trường hợp của Lý Thường Kiệt). Còn nếu muốn ca ngợi tài năng, người xưa thường sẽ thay tên chứ không đổi họ. Chẳng hạn là danh sĩ Trần Trọng San dưới đời Lý được đổi họ hoàng tộc và thay tên trở thành Lý Kế Nguyên, nhằm ý chỉ rằng văn chương của ông có thể tiếp nối Khuất Nguyên thời chiến quốc.
Cách lý giải thuyết phục hơn đã được học giả An Chi chỉ ra. “Trình” trong “Trạng Trình” thực chất không phải là họ người, mà là tên đất. Trình Tuyền là một làng thuộc xã Cổ Am, huyện Vĩnh Lại, phủ Ninh Giang, trấn Hải Dương xưa, nay thuộc địa phận Hải Phòng. Đây chính là quê gốc của Nguyễn Bỉnh Khiêm.
Theo lệ phong kiến, việc lấy tên địa danh để phong tước cho quan lại là điều rất phổ biến. Nguyễn Bỉnh Khiêm từng được phong tước Trình Tuyền hầu, tức vị hầu xuất thân từ đất Trình Tuyền. Từ danh xưng đầy đủ ấy, người đời dần gọi ông một cách ngắn gọn và quen miệng hơn là Trạng Trình, vừa nhấn mạnh học vị trạng nguyên, vừa gợi nhớ đến quê hương của bậc hiền tài.
Lẽ vậy ra, “Trạng Trình” không phải là một sự nhầm lẫn ngẫu nhiên, mà là từ tên gọi Trình Tuyền chỉ địa danh. Người ta đã gọi Nguyễn Bỉnh Khiêm là Trình Tuyền hầu rồi nói ngắn thành Trạng Trình. Đó là kết quả của cách gọi tên mang đậm dấu ấn lịch sử và văn hóa, thể hiện rõ hơn cách người xưa ghi nhớ và tôn vinh một con người bằng cả học vấn, nhân cách và gốc gác quê hương.
(Tham khảo Chuyện đông chuyện tây tập 2)
Nội dung: Lê Trọng Nghĩa
Sửa lần cuối: