Nguyễn Thị Phương Thúy
Thành viên nổi tiếng
Cuộc sống hiện đại - đúng là hỗn loạn, phải không? Vẫn còn đó những nỗi kinh hoàng, nhưng ít nhất thì chúng ta vẫn còn đây, vẫn tiếp tục sống và cố gắng. Và có một điều có thể khiến bạn thấy nhẹ nhõm hơn đôi chút: chí ít chúng ta không còn sống trong thời kỳ mà mọi ca phẫu thuật lớn đều là lần đầu tiên trên thế giới.
Mọi thứ đều phải có khởi đầu – kể cả chuyện cắt xẻ cơ thể con người và “vọc vạch” hệ thống ống nước sinh học bên trong. Và không phải lúc nào kết quả cũng trọn vẹn. Nhưng hãy dành một chút suy nghĩ cho Tiến sĩ Christiaan Barnard - người đã đi vào lịch sử y học thế giới khi thực hiện ca ghép tim người-sang-người đầu tiên thành công tại Bệnh viện Groote Schuur, Cape Town, Nam Phi, vào ngày 3/12/1967.
Chúng tôi nhấn mạnh chữ "người-sang-người" vì trước đó, vào năm 1964, một ca ghép tim đã được thực hiện ở Mỹ – nhưng quả tim hiến lại đến từ một con tinh tinh, và ca phẫu thuật không thành công.
Người nhận tim trong ca mổ lịch sử của Barnard là Louis Washkansky, một người đàn ông 53 tuổi bị suy tim nghiêm trọng do bệnh tim thiếu máu cục bộ. Khi được thông báo rằng không còn nhiều thời gian, ông đã đồng ý trở thành người tiên phong và bắt đầu chờ đợi một trái tim phù hợp.
Cơ hội đến vào ngày 2 tháng 12 năm 1967, khi Denise Darvall, một phụ nữ 25 tuổi, mất mạng trong một vụ tai nạn xe hơi. Dù tim cô vẫn còn đập, cô được xác nhận là đã chết não - một tiêu chuẩn mới trong y học lúc bấy giờ, cho phép lấy nội tạng hiến tặng. Và như thế, Barnard đã có cơ hội để hành động.
Ca phẫu thuật kéo dài gần năm tiếng. Quả tim mới được nối với hệ thống mạch máu của Washkansky mà không gặp trở ngại lớn. Ban đầu, trái tim hiến tặng – nhỏ hơn nhiều so với trái tim bệnh trước đó - hoạt động yếu ớt, nhưng rồi dần mạnh mẽ lên và ổn định trong "ngôi nhà mới". Washkansky hồi phục nhanh đến mức chính Barnard sau này phải thốt lên:
“Sự phục hồi ngay lập tức của ông Washkansky thật tuyệt vời. Lần đầu tiên trong lịch sử y khoa, chúng tôi được chứng kiến một trái tim khỏe mạnh hoạt động trong cơ thể một người đang hấp hối vì suy tim.”
Thế nhưng, cuộc sống mới đó không kéo dài. Chưa đầy ba tuần sau ca mổ, Washkansky qua đời vì viêm phổi – một biến chứng có thể đã trở nên trầm trọng hơn do thuốc ức chế miễn dịch mà ông phải dùng để cơ thể không đào thải quả tim mới. Dù vậy, đây vẫn là một bước ngoặt lịch sử: lần đầu tiên, một trái tim người hiến có thể cứu sống một bệnh nhân khác - dù chỉ trong 18 ngày.
Về sau, những người được ghép tim khác đã sống sót lâu hơn nhiều - người thứ hai sống được 13 năm, người thứ ba sống đến 24 năm sau khi phẫu thuật.
Thành công chưa từng có này nhanh chóng trở thành tiêu điểm truyền thông toàn cầu. Các hãng tin chen lấn để có được hình ảnh, thiết bị, thậm chí cả găng tay của Barnard. Nhưng bản thân ông lại không chuẩn bị cho sự nổi tiếng đột ngột ấy. Và cùng với sự ngưỡng mộ, ông cũng phải đối mặt với những phản ứng gay gắt.
“Ban đầu, ca ghép tim này bị xem là ghê tởm,” nhà thần kinh học Austin Lim viết trong Horror On The Brain: The Neuroscience Behind Science Fiction. “Thay vì coi đó là một bước tiến đột phá có thể cứu mạng người, công chúng lại lên án hành động này là vô nhân đạo.”
Những bức thư giận dữ được gửi tới từ khắp nơi trên thế giới. Nhiều người gọi Barnard là "đồ tể", là kẻ điên, thậm chí yêu cầu bắt giữ ông.
Nghe cứ như phần mở đầu của một bộ phim kinh dị: một bác sĩ dùng cơ thể của người này để cứu người khác, tạo nên một sinh vật sống mới - nhưng sống không được lâu. Và sự thật là, nhiều điều tưởng chỉ tồn tại trong tiểu thuyết khoa học viễn tưởng đã và đang dần trở thành hiện thực. Ví dụ, bạn có biết rằng một số người được ghép tạng sau đó cho biết tính cách của họ thay đổi? Có người bỗng dưng thèm ăn món gà rán mà trước đây họ chẳng hề quan tâm.
Khoa học là như thế - luôn ở ranh giới giữa điều kỳ diệu và điều đáng sợ. Nhưng nếu không có những người dám làm điều đầu tiên, sẽ không bao giờ có những bước tiếp theo.
Mọi thứ đều phải có khởi đầu – kể cả chuyện cắt xẻ cơ thể con người và “vọc vạch” hệ thống ống nước sinh học bên trong. Và không phải lúc nào kết quả cũng trọn vẹn. Nhưng hãy dành một chút suy nghĩ cho Tiến sĩ Christiaan Barnard - người đã đi vào lịch sử y học thế giới khi thực hiện ca ghép tim người-sang-người đầu tiên thành công tại Bệnh viện Groote Schuur, Cape Town, Nam Phi, vào ngày 3/12/1967.

Chúng tôi nhấn mạnh chữ "người-sang-người" vì trước đó, vào năm 1964, một ca ghép tim đã được thực hiện ở Mỹ – nhưng quả tim hiến lại đến từ một con tinh tinh, và ca phẫu thuật không thành công.
Người nhận tim trong ca mổ lịch sử của Barnard là Louis Washkansky, một người đàn ông 53 tuổi bị suy tim nghiêm trọng do bệnh tim thiếu máu cục bộ. Khi được thông báo rằng không còn nhiều thời gian, ông đã đồng ý trở thành người tiên phong và bắt đầu chờ đợi một trái tim phù hợp.
Cơ hội đến vào ngày 2 tháng 12 năm 1967, khi Denise Darvall, một phụ nữ 25 tuổi, mất mạng trong một vụ tai nạn xe hơi. Dù tim cô vẫn còn đập, cô được xác nhận là đã chết não - một tiêu chuẩn mới trong y học lúc bấy giờ, cho phép lấy nội tạng hiến tặng. Và như thế, Barnard đã có cơ hội để hành động.
Ca phẫu thuật kéo dài gần năm tiếng. Quả tim mới được nối với hệ thống mạch máu của Washkansky mà không gặp trở ngại lớn. Ban đầu, trái tim hiến tặng – nhỏ hơn nhiều so với trái tim bệnh trước đó - hoạt động yếu ớt, nhưng rồi dần mạnh mẽ lên và ổn định trong "ngôi nhà mới". Washkansky hồi phục nhanh đến mức chính Barnard sau này phải thốt lên:
“Sự phục hồi ngay lập tức của ông Washkansky thật tuyệt vời. Lần đầu tiên trong lịch sử y khoa, chúng tôi được chứng kiến một trái tim khỏe mạnh hoạt động trong cơ thể một người đang hấp hối vì suy tim.”
Thế nhưng, cuộc sống mới đó không kéo dài. Chưa đầy ba tuần sau ca mổ, Washkansky qua đời vì viêm phổi – một biến chứng có thể đã trở nên trầm trọng hơn do thuốc ức chế miễn dịch mà ông phải dùng để cơ thể không đào thải quả tim mới. Dù vậy, đây vẫn là một bước ngoặt lịch sử: lần đầu tiên, một trái tim người hiến có thể cứu sống một bệnh nhân khác - dù chỉ trong 18 ngày.
Về sau, những người được ghép tim khác đã sống sót lâu hơn nhiều - người thứ hai sống được 13 năm, người thứ ba sống đến 24 năm sau khi phẫu thuật.
Thành công chưa từng có này nhanh chóng trở thành tiêu điểm truyền thông toàn cầu. Các hãng tin chen lấn để có được hình ảnh, thiết bị, thậm chí cả găng tay của Barnard. Nhưng bản thân ông lại không chuẩn bị cho sự nổi tiếng đột ngột ấy. Và cùng với sự ngưỡng mộ, ông cũng phải đối mặt với những phản ứng gay gắt.
“Ban đầu, ca ghép tim này bị xem là ghê tởm,” nhà thần kinh học Austin Lim viết trong Horror On The Brain: The Neuroscience Behind Science Fiction. “Thay vì coi đó là một bước tiến đột phá có thể cứu mạng người, công chúng lại lên án hành động này là vô nhân đạo.”
Những bức thư giận dữ được gửi tới từ khắp nơi trên thế giới. Nhiều người gọi Barnard là "đồ tể", là kẻ điên, thậm chí yêu cầu bắt giữ ông.
Nghe cứ như phần mở đầu của một bộ phim kinh dị: một bác sĩ dùng cơ thể của người này để cứu người khác, tạo nên một sinh vật sống mới - nhưng sống không được lâu. Và sự thật là, nhiều điều tưởng chỉ tồn tại trong tiểu thuyết khoa học viễn tưởng đã và đang dần trở thành hiện thực. Ví dụ, bạn có biết rằng một số người được ghép tạng sau đó cho biết tính cách của họ thay đổi? Có người bỗng dưng thèm ăn món gà rán mà trước đây họ chẳng hề quan tâm.
Khoa học là như thế - luôn ở ranh giới giữa điều kỳ diệu và điều đáng sợ. Nhưng nếu không có những người dám làm điều đầu tiên, sẽ không bao giờ có những bước tiếp theo.