Vì sao "Chân dung cô Phương" – Bức tranh bài tập được đấu giá 72,7 tỷ đồng?

Cindy Nguyễn
Cindy Nguyễn
Phản hồi: 4

Cindy Nguyễn

Thành viên nổi tiếng
Thành viên BQT
Bức tranh “Chân dung cô Phương” của danh họa Mai Trung Thứ vừa lập kỷ lục đấu giá mới cho hội họa Việt Nam khi gõ búa ở mức 3,1 triệu USD (hơn 72,7 tỷ đồng) trong một phiên đấu giá quốc tế. Người yêu mỹ thuật có quyền hân hoan khi một tác phẩm của danh họa Việt được định giá “vượt mây”. Nhưng ngay giữa làn sóng ngợi ca đó, họa sĩ Lê Thiết Cương – một trong những cây bút – họa sĩ có tư duy phản biện sắc sảo – đã đưa ra một nhận xét gây sửng sốt: “Đó là một bức tranh bài tập và không có nét riêng nào.”
1749017633384.png

Bức "Chân dung cô Phương" của danh họa Mai Trung Thứ được gõ búa với giá 3,1 triệu USD (hơn 72,7 tỷ đồng).

Câu nói ấy như một cú chấm phá mạnh tay giữa bức tranh đang được bao phủ bởi ánh hào quang tiền bạc và danh tiếng. Nhưng chính nó cũng hé mở một phần sự thật ít được nói thẳng: Giá trị thị trường không đồng nghĩa với giá trị nghệ thuật.

Một bức tranh bài tập – Tại sao lên ngôi?

Họa sĩ Mai Trung Thứ, cùng với Tô Ngọc Vân, Lê Phổ, Nguyễn Gia Trí… là những đại diện xuất sắc của thế hệ họa sĩ Đông Dương khóa đầu tiên (1925). “Chân dung cô Phương” được vẽ năm 1930 – khi Mai Trung Thứ vẫn đang còn là một sinh viên – có thể xem là một bài tập trong hành trình đi tìm nét riêng.

Thế nhưng hơn 90 năm sau, bức tranh lại đạt mức đấu giá kỷ lục. Vì sao?

Theo họa sĩ Lê Thiết Cương, lý do không đến từ nghệ thuật thuần túy. “Bức tranh không có phong cách riêng của Mai Trung Thứ, nó được săn đón là vì nó thuộc dòng tranh Đông Dương – một dòng tranh đang là “mốt” của giới sưu tầm thời điểm này,” ông nói.

Một nhận định sắc bén, thẳng thắn – và hơn hết, là cần thiết trong lúc thị trường đang ngả nghiêng vì những con số triệu đô.
Cái tên “Mai Trung Thứ” được định vị vững chắc trong lịch sử mỹ thuật Việt Nam. Nhưng chính các sàn đấu giá quốc tế đã chọn thời điểm để biến cái tên ấy thành một “thương hiệu đắt giá”. Tranh Đông Dương – với chất liệu lụa, mảng màu trong trẻo và hình ảnh phụ nữ Á Đông dịu dàng – trở thành một dòng tranh thời thượng.

Giới sưu tầm, đặc biệt là những nhà đầu tư có vốn nước ngoài hoặc người Việt thành đạt quay về sưu tập “chứng tích văn hóa”, đã khiến tranh Đông Dương được truy lùng, đẩy giá lên không phải vì nội dung, mà vì cái danh đi kèm.

Đó không phải điều xấu – nếu ta hiểu rõ: Giá trị đầu tư không phải lúc nào cũng phản ánh giá trị mỹ học. Điều đáng lo là khi những bài tập nghệ thuật lại được xem như tác phẩm đỉnh cao, trong khi những bức tranh phản ánh sự sáng tạo thực sự, đậm cá tính, lại ít được nhắc đến.

Lê Thiết Cương và một tiếng nói tỉnh táo giữa cơn sốt

Nhân dịp ra mắt cuốn sách “Trò chuyện với hội họa” – một tuyển tập hơn 70 bài viết sắc sảo về mỹ thuật Việt Nam, họa sĩ Lê Thiết Cương không chỉ mang đến cho độc giả một cuốn sách chuyên sâu, mà còn là một tư duy phản biện hiếm hoi giữa cơn “say đấu giá”.

Trong lễ ra mắt sách, ông bày tỏ sự vui mừng khi hội họa Việt bắt đầu có thị trường ngách, khách Việt quan tâm hơn, nhưng đồng thời cũng nhấn mạnh: “Chúng ta cần phân biệt rõ giữa sự ngưỡng mộ và sự ngộ nhận.”

Đó là lời nhắn gửi không chỉ cho nhà sưu tầm, mà cho cả giới làm mỹ thuật: hãy nhìn lại giá trị cốt lõi – nội dung nghệ thuật, tư tưởng tạo hình và dấu ấn cá nhân. Một bức tranh đẹp, đắt tiền – chưa chắc là một bức tranh đáng nhớ.

Kỷ lục 72,7 tỷ đồng của “Chân dung cô Phương” là một dấu mốc thị trường. Nhưng bài học lớn hơn đến từ nhận định của họa sĩ Lê Thiết Cương: Đừng để thị trường lấn át thẩm mỹ. Đừng để tiền bạc gõ nhầm vào giá trị.

Bởi hội họa – cuối cùng – không chỉ là thứ để “sưu tầm cho sang”, mà là một tiếng nói của tâm hồn, trí tuệ và sáng tạo.
Khi một bức tranh bài tập có thể trở thành hiện tượng đấu giá, thì đó cũng là lúc ta cần tỉnh táo: Ta đang nâng niu nghệ thuật, hay đang chạy theo một giấc mộng được định giá bằng đô-la?
 
“Đó là một bức tranh bài tập và không có nét riêng nào.”- Lê Thiết Cương - trích ". Vấn đề không phải bức tranh vẽ khi nào mà giá trị nghệ thuật của bức tranh đó . Nó sẽ sống mãi với thời gian , dù đó là tranh của ai . Chẳng lẽ riêng ông Cương mới thấy dở , còn lại hàng ngàn người khác không nhín thấy hay sao ?
 


Đăng nhập một lần thảo luận tẹt ga
Back
Top