Thanh Hải Lucky
Thanh Hải Lucky
Sự việc nhóm tác giả người Việt bị gỡ bài báo khoa học trên tạp chí quốc tế Journal of Intelligent and Fuzzy Systems đang gây xôn xao trong giới học thuật và dư luận là một hồi chuông cảnh tỉnh – không chỉ vì ở góc độ học thuật mà còn bởi hệ quả lâu dài lên những học sinh vị thành niên vô tình bị cuốn vào “cuộc chơi thành tích” do người lớn dàn dựng.
1. Thành tích – Con dao hai lưỡi
Trong một xã hội ngày càng coi trọng bằng cấp và hồ sơ đẹp để xin học bổng, đi du học hay tìm kiếm cơ hội học tập ở nước ngoài, không ít phụ huynh và tổ chức tư vấn giáo dục đã biến mục tiêu chính đáng thành cuộc chạy đua căng thẳng – thậm chí bất chấp đạo đức.
Từ góc nhìn tâm lý học đường, tôi cho rằng các học sinh trung học phổ thông được “ghép tên” vào bài báo khoa học quốc tế – một công trình đòi hỏi chuyên môn sâu, tư duy nghiên cứu độc lập và quy trình làm việc minh bạch là một điều không đơn giản. Không một em học sinh nào, dù giỏi đến đâu, có thể độc lập thực hiện nghiên cứu này mà không có sự định hướng, giám sát của người lớn. Vì vậy, dư luận cho rằng, việc đưa các em vào vai trò “đồng tác giả” trong một công trình thiếu xác thực chẳng khác nào biến trẻ em thành công cụ cho sự tô vẽ hồ sơ.
2. Khi trẻ bị nhồi vào giấc mơ không phải của mình
Trên thực tế, nhiều phụ huynh tin rằng một bài báo quốc tế, một vài chứng chỉ danh giá, hoặc lời giới thiệu ấn tượng sẽ mở toang cánh cửa học bổng Ivy League hay con đường du học danh giá. Nhưng cái giá phải trả cho sự gian dối không đơn giản là việc bài báo bị gỡ bỏ, mà là tổn thương sâu sắc về nhân cách và nhận thức sai lệch về giá trị thực sự của nỗ lực cá nhân.
Các em dễ dàng hình thành tư duy: "Thành công không cần trung thực", "Danh tiếng có thể mua được", "Làm màu là cách để nổi bật". Khi bị vỡ lở, các em có thể rơi vào khủng hoảng lòng tin, nghi ngờ chính mình, hoặc cảm thấy có lỗi với những gì mà thực ra mình không hề chủ động gây ra.
Đây là những vết thương âm ỉ kéo dài đến tuổi trưởng thành, ảnh hưởng tới cách các em đối diện với thất bại, xây dựng nhân cách, và phát triển sự nghiệp sau này.
3. Người lớn phải chịu trách nhiệm – trẻ em là nạn nhân
Trong sự việc lần này, không khó để nhận ra: Người lớn mới là chủ thể thao túng – từ việc sắp đặt nội dung nghiên cứu, liên hệ gửi bài đến những hành vi vi phạm quy trình học thuật như “bình duyệt thông đồng” hay “thao túng trích dẫn”. Đằng sau bài báo tưởng chừng mang tính khoa học là một mô hình kinh doanh trá hình, nơi mà danh tiếng được trao đổi bằng tiền bạc hoặc lợi ích tuyển sinh.
Những em học sinh bị cuốn vào vòng xoáy này thường không đủ nhận thức để phân định đúng sai. Các em được dạy cách “tối ưu hóa hồ sơ” chứ không được dạy cách trung thực với nỗ lực và giới hạn của chính mình. Đó không phải lỗi của các em – đó là lỗi hệ thống, là lỗi của người lớn khi đã chọn con đường ngắn để đạt kết quả dài hạn.
4. Gieo gì hôm nay, gặt gì ngày mai
Là một người làm giáo dục, tôi luôn trăn trở: Một bài báo bị gỡ rồi cũng sẽ bị thời gian che lấp, nhưng những tổn thương để lại thì không dễ phai mờ. Nó không chỉ in dấu trên hồ sơ học tập, ảnh hưởng đến cái nhìn của các hội đồng tuyển sinh, mà còn khắc vào ký ức của các em – như một vết xước buồn trên hành trình trưởng thành. Điều đau lòng là, nhiều em không hẳn là người tạo ra sự gian dối ấy, mà chỉ là nạn nhân của kỳ vọng, của sự sắp đặt từ người lớn. Vậy thì chúng ta – những người lớn – hãy hành xử có trách nhiệm hơn, đừng tiếp tục làm tổn thương các con bằng việc nêu tên hay lan truyền hình ảnh các em trên mạng xã hội. Hãy để các em còn cơ hội sửa sai, làm lại. Và xin hãy nhớ: Một suất học bổng đạt được nhờ gian dối không phải là thành công – mà là lời cảnh báo về nhiều rủi ro trong cách ta dạy và dẫn dắt các con trong suốt hành trình dài.
Là người nhiều năm tư vấn miễn phí, đồng hành cùng các con và phụ huynh trong lộ trình ôn thi vào 10 và đại học, hành trình nộp hồ sơ đại học trong và và ngoài nước, xin học bổng hay hỗ trợ tài chính, tôi luôn nhắn gửi một điều giản dị mà quan trọng: hãy trung thực. Trung thực với khả năng của con, với hành trình học tập của con, và với chính mình. Mỗi em có một xuất phát điểm khác nhau, một nhịp độ riêng để lớn lên. Đừng gượng ép con chạy theo một mẫu hình nào đó chỉ vì thấy người khác làm được. Điều quý giá nhất không phải là một bộ hồ sơ đẹp mắt, mà là một đứa trẻ được lớn lên đúng với mình, biết rõ mình là ai, muốn gì và đã nỗ lực thế nào. Đặt giá trị con người lên trên giá trị hồ sơ – đó mới là thứ giúp các con đi xa và vững vàng trong cuộc đời.
Bài học từ sự việc lần này không chỉ dành cho những ai bị “gỡ tên”, mà là lời nhắc nhở toàn ngành: Chúng ta đang giáo dục ai, vì điều gì – và bằng cách nào?
#Tưvấnphụhuynh
#ThanhHảiLucky
1. Thành tích – Con dao hai lưỡi
Trong một xã hội ngày càng coi trọng bằng cấp và hồ sơ đẹp để xin học bổng, đi du học hay tìm kiếm cơ hội học tập ở nước ngoài, không ít phụ huynh và tổ chức tư vấn giáo dục đã biến mục tiêu chính đáng thành cuộc chạy đua căng thẳng – thậm chí bất chấp đạo đức.
Từ góc nhìn tâm lý học đường, tôi cho rằng các học sinh trung học phổ thông được “ghép tên” vào bài báo khoa học quốc tế – một công trình đòi hỏi chuyên môn sâu, tư duy nghiên cứu độc lập và quy trình làm việc minh bạch là một điều không đơn giản. Không một em học sinh nào, dù giỏi đến đâu, có thể độc lập thực hiện nghiên cứu này mà không có sự định hướng, giám sát của người lớn. Vì vậy, dư luận cho rằng, việc đưa các em vào vai trò “đồng tác giả” trong một công trình thiếu xác thực chẳng khác nào biến trẻ em thành công cụ cho sự tô vẽ hồ sơ.
2. Khi trẻ bị nhồi vào giấc mơ không phải của mình
Trên thực tế, nhiều phụ huynh tin rằng một bài báo quốc tế, một vài chứng chỉ danh giá, hoặc lời giới thiệu ấn tượng sẽ mở toang cánh cửa học bổng Ivy League hay con đường du học danh giá. Nhưng cái giá phải trả cho sự gian dối không đơn giản là việc bài báo bị gỡ bỏ, mà là tổn thương sâu sắc về nhân cách và nhận thức sai lệch về giá trị thực sự của nỗ lực cá nhân.

Các em dễ dàng hình thành tư duy: "Thành công không cần trung thực", "Danh tiếng có thể mua được", "Làm màu là cách để nổi bật". Khi bị vỡ lở, các em có thể rơi vào khủng hoảng lòng tin, nghi ngờ chính mình, hoặc cảm thấy có lỗi với những gì mà thực ra mình không hề chủ động gây ra.
Đây là những vết thương âm ỉ kéo dài đến tuổi trưởng thành, ảnh hưởng tới cách các em đối diện với thất bại, xây dựng nhân cách, và phát triển sự nghiệp sau này.
3. Người lớn phải chịu trách nhiệm – trẻ em là nạn nhân
Trong sự việc lần này, không khó để nhận ra: Người lớn mới là chủ thể thao túng – từ việc sắp đặt nội dung nghiên cứu, liên hệ gửi bài đến những hành vi vi phạm quy trình học thuật như “bình duyệt thông đồng” hay “thao túng trích dẫn”. Đằng sau bài báo tưởng chừng mang tính khoa học là một mô hình kinh doanh trá hình, nơi mà danh tiếng được trao đổi bằng tiền bạc hoặc lợi ích tuyển sinh.
Những em học sinh bị cuốn vào vòng xoáy này thường không đủ nhận thức để phân định đúng sai. Các em được dạy cách “tối ưu hóa hồ sơ” chứ không được dạy cách trung thực với nỗ lực và giới hạn của chính mình. Đó không phải lỗi của các em – đó là lỗi hệ thống, là lỗi của người lớn khi đã chọn con đường ngắn để đạt kết quả dài hạn.
4. Gieo gì hôm nay, gặt gì ngày mai
Là một người làm giáo dục, tôi luôn trăn trở: Một bài báo bị gỡ rồi cũng sẽ bị thời gian che lấp, nhưng những tổn thương để lại thì không dễ phai mờ. Nó không chỉ in dấu trên hồ sơ học tập, ảnh hưởng đến cái nhìn của các hội đồng tuyển sinh, mà còn khắc vào ký ức của các em – như một vết xước buồn trên hành trình trưởng thành. Điều đau lòng là, nhiều em không hẳn là người tạo ra sự gian dối ấy, mà chỉ là nạn nhân của kỳ vọng, của sự sắp đặt từ người lớn. Vậy thì chúng ta – những người lớn – hãy hành xử có trách nhiệm hơn, đừng tiếp tục làm tổn thương các con bằng việc nêu tên hay lan truyền hình ảnh các em trên mạng xã hội. Hãy để các em còn cơ hội sửa sai, làm lại. Và xin hãy nhớ: Một suất học bổng đạt được nhờ gian dối không phải là thành công – mà là lời cảnh báo về nhiều rủi ro trong cách ta dạy và dẫn dắt các con trong suốt hành trình dài.
Là người nhiều năm tư vấn miễn phí, đồng hành cùng các con và phụ huynh trong lộ trình ôn thi vào 10 và đại học, hành trình nộp hồ sơ đại học trong và và ngoài nước, xin học bổng hay hỗ trợ tài chính, tôi luôn nhắn gửi một điều giản dị mà quan trọng: hãy trung thực. Trung thực với khả năng của con, với hành trình học tập của con, và với chính mình. Mỗi em có một xuất phát điểm khác nhau, một nhịp độ riêng để lớn lên. Đừng gượng ép con chạy theo một mẫu hình nào đó chỉ vì thấy người khác làm được. Điều quý giá nhất không phải là một bộ hồ sơ đẹp mắt, mà là một đứa trẻ được lớn lên đúng với mình, biết rõ mình là ai, muốn gì và đã nỗ lực thế nào. Đặt giá trị con người lên trên giá trị hồ sơ – đó mới là thứ giúp các con đi xa và vững vàng trong cuộc đời.
Bài học từ sự việc lần này không chỉ dành cho những ai bị “gỡ tên”, mà là lời nhắc nhở toàn ngành: Chúng ta đang giáo dục ai, vì điều gì – và bằng cách nào?
#Tưvấnphụhuynh
#ThanhHảiLucky