Chồng hắt hủi con chỉ vì cháu tật nguyền

H
Home Content

Khi con sinh ra bị tật nguyền, anh không những không thương con mà ngược lại vì sợ xẩu hổ và mang tiếng, anh hắt hủi cháu như người bị bệnh hủi vậy.

Vợ chồng lấy nhau cũng được 9 năm, cuộc sông gia đình khá bình yên, chúng tôi có một con trai lớn và một cô con gái nhỏ. Khi con trai lớn chào đời, anh rất vui mừng và hạnh phúc, chính vì thế anh rất chiều cháu, anh và con có vẻ bề ngoài y hệt nhau, thấy cháu thông mình, kháu khỉnh và dễ thương nên con luôn là niềm tự hào của anh, đi đâu anh cũng mang theo và khoe với mọi người.

Khi con trai lớn được 5 tuổi, thì tôi có thai cháu thứ hai, nhưng vì không có biểu hiện, hay ghén ngủng gì nên tôi không biết, đúng thời điểm đó tôi bị ốm, do sơ ý nên tôi tư đi mua thuốc về để uống trong hơn 1 tuần. Chỉ khi đi khám bệnh tôi mới phát hiện là mình đã có thai được 5 tuần. Lúc đó vợ chồng tôi đã hết sức lo lắng, vì sợ ảnh hưởng tới thai nhi, sợ con sinh ra không được lành lặn nên chồng tôi đã bảo nên đi bỏ cái thai. Thương con, tôi không nỡ làm vậy, dù sinh ra cháu có không lành lặn thì vẫn là con tôi, và dù đã được các bác sĩ khuyến cáo nhưng tôi vẫn quyết định giữ lại.

Trong suốt thời gian mang thai, bác sĩ cũng đã theo dõi rất sát sao, và cho rằng không có dị tật nào lớn ảnh hưởng đến con, khiến tôi yên tâm thở phào nhẹ nhõm. Nhưng đến lúc sinh cháu ra thì hình hài cháu lại không được bình thường, cháu bị mắc hội chứng chậm phát triển, sứt môi, hở hàm ếch. Nhìn thấy con không được lành lặn, làm mẹ tôi cảm thấy vô cùng đau đớn và ân hận bản thân mình, chỉ vì sơ suất mà tôi đã làm hại đứa con của mình, chính vì vậy, tôi càng yêu thương con gái mình hơn.

1_zpsf1f29cd5.jpg

Nhưng chồng tôi thì ngược lại, ngay khi nhìn thấy con ở bệnh viện, anh đã giật mình, dù ngày nào cũng vào bệnh viện, nhưng anh chưa một lần bế con, ngay cả việc nhìn cháu lấy một lần anh cũng không làm.

Cứ thế, trong suốt những năm tháng từ lúc sinh ra đến bây giờ con gái đã được 4 tuổi, chồng tôi ngày càng trở nên xa lánh và hắt hủi cháu, anh chỉ yêu thương, nhưng anh lại dồn hết tình cảm cho đứa con trai đầu, đi đâu anh cũng không bao giờ đưa con gái đi theo vì sợ xấu hổ, nhiều lúc anh còn không muốn cho hai anh em chúng chơi với nhau. Hễ con bé động vào thứ đồ nào của anh là anh cáu bẳn, khó chịu, nhiều lần con bé muốn gần gũi ngồi chơi với bố và anh thì chồng tôi lại mẳng mỏ, quát nạt khiến cháu khóc thét. Cũng vì thấy bố như thế nên con bé chẳng bao giờ dám gần gũi với bố và anh, lúc nào cũng lủi thủi chơi rồi nói một mình, nhìn con mà tôi rớt nước mắt, càng thương con lại càng giận chồng.

Đã nhiều lần tôi góp ý với chồng, nhưng anh luôn đổ lỗi cho tôi, anh bảo nếu nghe lời anh thì giờ đã không như thế này, rồi anh cũng tuyên bố “tôi tự lo lấy cho con gái”, đối với anh chỉ coi đứa con trai đầu là con duy nhất. Lâu nay gia đình tôi cũng rất ít khi đi cùng nhau, bởi mỗi lần đi đâu có con bé đi cùng, nhìn con ngu ngơ, ngớ ngẩn, nghịch linh tinh, chồng lại xẩu hổ, rồi cấm tuyệt không cho tôi mang con ra đường.

2_zps9cda8283.jpg

Tôi cố gắng yêu thương con, để bù đắp lại sự thiệt thòi của cháu, tôi biết tất cả lỗi là ở mình, nhưng tại sao chồng tôi lại có thể tàn nhẫn và lạnh lùng với con mình đến vậy, cháu là một đứa trẻ, sinh ra như thế cháu đã thiệt thòi lắm rồi, thế mà chính bố đẻ lại hắt hủi cháu. Đi ra ngoài anh luôn được đánh giá là một người tốt, một người cha mẫu mực với con (bởi mọi người nhìn thấy anh yêu thương và chiều chuộng đứa con lớn), thế mà khi về nhà, anh lại đối xử, phân biệt với chính con đẻ của mình.

Thật lòng tôi không biết làm sao, không biết phải giải thích như thế nào để anh hiểu, chỉ mong anh đừng xa lánh con, tuy cháu là một đứa trẻ tật nguyền nhưng cháu vẫn là một con người, vậy mà cháu lại bị đối xử bất công ngay trong chính ngôi nhà của mình.

Thành viên mới đăng

, 23/06/2025

Back
Top