Tôi và chồng đều xuất thân ở nông thôn, lên thành phố học đại học. Khi ra trường chúng tôi ở lại nơi này lập nghiệp. Khi kết hôn, bố mẹ hai bên giúp đỡ và hai đứa vay mượn thêm để mua một căn hộ. Kế hoạch ban đầu của vợ chồng tôi là chưa có con vội, ít nhất vài năm nữa vì phải thanh toán hết món nợ cũ. Nhưng chỉ được nửa năm, tôi có bầu ngoài ý muốn. Lúc đó, chồng tâm sự: "Con cái là lộc trời cho, nên đã có thì đẻ thôi".
Tôi sinh con đầu lòng là con gái, hai vợ chồng vui lắm vì nó có nét đẹp của cả bố lẫn mẹ. Nhưng mẹ chồng thì tỏ vẻ không ưng lắm, vẻ mặt bà lộ rõ luôn. Tôi tức giận nói: "Mẹ ơi có phải mẹ không ưng cháu gái không, giờ nam nữ bình đẳng mẹ đừng như thế". Dù bà chối bỏ nhưng trong hành động và thái độ là tôi biết bà có tư tưởng gia trưởng, phong kiến.
Những ngày tôi ở cữ, chồng phải năn nỉ mẹ chồng mới lên giúp tôi. Thời gian đó, tôi rất sợ mâu thuẫn nên luôn cố nhịn. Dù mẹ chồng có nấu ăn quên muối, giặt đồ vẫn để nguyên trong máy giặt, bừa bộn... nhưng tôi vẫn không nói gì.
Hết 6 tháng, tôi định nhờ mẹ chồng ở lại thêm nhưng bà lấy lý do ở quê có việc, phải chăm cháu nội nên về ngay lập tức. Tôi bí quá định cho con đi nhà trẻ nhưng chồng không đồng ý. Khi mẹ ruột tôi biết được, mẹ bảo sẽ lên thành phố giúp tôi. Việc bà quyết định như vậy cũng khiến em trai và em dâu tôi không ủng hộ. Để xoa dịu em trai, tôi thường xuyên phải gửi quà về cho các cháu dưới quê. Suốt 5 năm mẹ ruột ở với tôi, bà chăm cháu ngoại khéo léo và lớn nhanh khiến tôi rất hài lòng. Đến khi con bé đi mẫu giáo một tháng thì mẹ ruột tôi mới về quê.
Thấy thời gian bà ở như vậy tốt lắm rồi nên trước khi bà về, cũng vào dịp sinh nhật của bà, tôi tổ chức một bữa ăn thịnh soạn ở nhà hàng. Khi mẹ chồng nghe tin, bà cũng đến dự nhưng lại tỏ ra không hài lòng. Đầu tiên là lúc ngồi vào bàn ăn, mẹ chồng thấy tôi gọi đồ thì bà mắng nhiếc: "Gọi toàn những món ăn đắt tiền, lãng phí quá. Tự dựng lại tổ chưa hoành tráng thế chứ, chắc trúng quả". Nhìn sang phía mẹ đẻ mình, tôi thấy bà có chút ái ngại với bên thông gia rồi ngăn không cho tôi gọi đồ nữa.
Tưởng rằng bữa ăn chia tay mẹ là vui vẻ, ai ngờ trở thành ảm đạm và khó chịu vô cùng. Về đến nhà, tôi hỏi chuyện thẳng thắn với mẹ chồng, bà bảo tôi thiên vị bên ngoại. Nhưng tôi nói luôn suốt 5 năm qua bà bỏ bẵng gia đình tôi, giờ thì không nên có ý kiến gì thì bà im lặng. Hôm sau tôi nói với bà rằng nếu tốt với vợ chồng tôi thì bà ở một thời gian đưa đón cháu đi học.
Nhưng cũng chỉ được một tuần, mẹ chồng lại kêu mệt mỏi, đòi về quê, tôi đồng ý ngay. Nghĩ lại khoảng thời gian 5 năm qua, mẹ đẻ cũng hi sinh cho mình nhiều, nên tôi phải đền đáp công ơn bà hơn nữa.
(thutrang...@gmail.com)
Theo Vietnamnet
Xem nhanh