Follow along with the video below to see how to install our site as a web app on your home screen.
Note: This feature may not be available in some browsers.
Tôi sinh ra trong 1 gia đình trọng nam khinh nữ, con trai lúc nào cũng là báu vật , con gái sẽ là con người ta. Từ lúc tôi hiểu biết ký ức của tôi là những ngày trông em, chăn heo, chăn gà, nấu cơm, rửa bát, giặt giũ. 12 năm học tôi đều học khá giỏi nhưng chưa 1 lần bố mẹ đi họp phụ huynh cho tôi mà chỉ đi cho anh trai. Thậm chí lúc tôi có ý muốn học đại học ba đã trả lời tôi lo cho anh tôi học đại học là nhà đã quá sức, con gái như tôi là phải ở nhà tiếp ba mẹ kinh doanh và làm việc nhà, học cho lắm rồi cũng làm vợ người ta, con dâu nhà người ta mà thôi.
Có lẽ từ đó trong tôi bắt đầu có lỗ hổng tâm lý về tình cảm, cảm xúc tôi chai lì, không tin ai và cũng chẳng thân thiết với ai. Tôi vẫn quyết tâm học, tôi vay ngân hàng chính sách để trả học phí, đi làm thêm để có tiền trang trải việc học. Thể trạng tôi đặc biệt mập, không ăn gì uống nước cũng nhìn vẫn mập, nên thường bị trêu ghẹo là con ù. Mặc cảm, tự ti khiến tôi ngày càng khép mình, chỉ có làm việc, lên thư viện, học, thức đêm ,cày ngày.
Quá cô độc nên tôi đã kết bạn với 1 nhóm , tôi cũng chẳng biết họ là tốt hay xấu, họ cho tôi cảm thấy bớt cô quạnh nhưng ngày càng hiện rõ ràng hơn, họ muốn tôi làm phao để đạt điểm cao khi thi và là nguồn viện trợ cuối tháng của họ. Tôi là người duy nhất trong nhóm đi làm nên có thu nhập chủ động, rộng rãi hơn những người chờ viện trợ từ ba mẹ như họ. Nhưng tôi vẫn cứ duy trì như thế, dù biết bị lợi dụng nhưng tôi sợ cô đơn hơn. vì anh tôi mất sau tai nạn giao thông trong khi đang say rượu và làm chết người, còn ba tôi trở nên mơ hồ, như cách gọi bây giờ là bệnh thần kinh.
Tôi ngày càng ốm hơn, từ 65kg tôi xuống 46 kg lúc nào không hay, lúc đó 2 bạn trai trong nhóm tỏ tình với tôi trong ngày sinh nhật của 1 cô bạn trong nhóm. Tôi mang theo cảm xúc bối rối đến hỏi 2 cô bạn chung nhóm thì kết quả lai là tan rã cả nhóm, 2 cô ấy và 2 bạn trai ấy lại là người yêu đang âm thầm cặp với nhau.
Tôi đã cố gắng hàn gắn với bạn bè vì tôi không yêu 2 bạn trai đó, tôi đã cặp ngay người đã để ý tôi bấy lâu mà tôi không đáp trả. Thật nông nổi, khi nhận lời yêu 1 người mình không hiểu rõ về người đó. 2 cô bạn giữ người yêu cách xa tôi mọi lúc, còn chàng người yêu của tôi... hóa ra tôi lại cướp trên tay của 1 cô gái khác nữa, nhưng khi tôi phát hiện ra việc này lại là 6 năm sau.
6 năm tôi sát cánh bên 1 cậu ấm sa cơ lỡ vận , thậm chí còn dạy kèm và chu cấp học phí với số tiền tôi lao động cực khổ kiếm ra để đổi lại là khung cảnh cậu ta ôm người yêu cũ, à không, người yêu bí mật 6 năm qua, trong phòng khách sạn, cô ấy trẻ trung hơn tôi, xinh đẹp hơn tôi .
Dù rằng 2 nhà trai gái đã gặp mặt chạm ngõ, dù rằng... hôm đó là ngày ba tôi mất. Tôi chia tay nhanh gọn và nói cậu ấy tốt nhất tránh xa tôi ra ,gặp nhau không chừng tôi sẽ chém cậu ấy, vì thật sự tôi buôn bán lăn lộn ở chợ hơn 15 năm, cậu ấy rất sợ và biến mất từ đó. Còn tôi vết thương trong tim và phải tự tay giết đứa con với người không nên yêu đã làm tuổi thanh xuân trôi đi trong thù hận, tuyệt vọng.
Hận đời, hận chính mình. Ba tôi ra đi để lại những món nợ khổng lồ và người mẹ hiền lành,cơm không biết nấu, đồ không biết giặt. Chưa tốt nghiệp cao đẳng tôi đã xin việc được ở 1 ngân hàng nhỏ, sau đó từ từ vừa học vừa làm hoàn thành đại học . Quay cuồng với việc trả nợ, và nợ, lo học phí cho em gái học đại học, và cho người mẹ ốm yếu của mình bù lỗ vào công việc kinh doanh , thâm hụt đến hơn 100 triệu thì tôi không chịu nổi nữa, đề nghị mẹ ở nhà, tôi sẽ kiếm tiền để lo đủ cho gia đình.
Tôi những tưởng cuộc sống cứ thế sẽ trôi qua bình lặng bên 3 mẹ con dù bữa rau luộc với nước mắm là món ăn trường kỳ, họ hàng không ai ngó tới, đi sinh nhật bạn của em tôi, con bé không thể có nổi 1 chiếc áo mới mặc cho đàng hoàng, đến độ bạn cùng lớp phải dẫn về để tặng cho con bé 1 chiếc áo sơ mi cũ.
Tôi đau lòng , ra sức cố gắng làm việc, nghiên cứu, học cái mới và tốc độ cực nhanh luôn làm sếp hài lòng về tôi, nhưng đồng nghiệp ngày càng ganh ghét, gài hết chuyện này đến chuyện kia. Tôi mất lòng tin vào tình cảm giữa những người bạn công sở , nhưng tôi nghĩ chỗ nào cũng thế thôi, tôi chỉ làm việc tốt là được. Đến 1 ngày Giám đốc gạ tình, tôi phản ứng quyết liệt và bỏ ra ngoài, sau đó là một quyết định thuyên chuyển tôi tới tận vùng sâu , vùng xa.
Tôi cũng đồng ý với yêu cầu cho tôi nghỉ phép 1 thời gian để thi đại học cho xong như lời đã hứa sẽ tạo điều kiện học hành khi làm việc nơi đây của giám đốc. Đáp lại lời hứa đó là buộc tôi phải lựa chon 1 là nghỉ luôn, 2 là chấp nhận ...gạ tình. Tôi ra đi lập tức, không vương vấn, không hối hận, nhưng niềm tin vào con người tôi càng ngày càng sụp đổ, không một ai dang tay với tôi, hết người này đến người khác cứ đẩy tôi vào hố sâu tuyệt vọng.
Rồi tôi cũng làm ở chỗ khác , lặng lẽ hơn, em tôi cũng tốt nghiệp đại học và...thất nghiệp. tôi nghĩ do tôi bảo vệ con bé quá nên mới dẫn đến hậu quả này, tôi đẩy con bé đi xa, để nó tập sống 1 mình, không ai hầu hạ, không ai sẵn tiền để lúc nào nó muốn thì sẽ có được.
Ai cũng trách tôi ích kỷ, rũ bỏ em mình như quăng 1 miếng thịt đi cho bầy sói bên ngoài chực chờ gặm . Nhưng hiện giờ con bé lại làm ở 1 nơi rất tốt, thu nhập trên 8 con số, chồng hết mực thương yêu, con xinh xắn. Còn tôi, tôi cũng đã chấp nhận lấy 1 người trong ngành cảnh sát, có lẽ vì sự thiếu an toàn và được bảo vệ trong suốt tuổi trẻ của mình.
Tôi không lấy anh vì yêu ,tôi lấy vì thấy được anh là người có trách nhiệm với gia đình, luôn cho tôi tất cả những gì anh có. Mặc dù anh xấu, rất nghèo, làm mãi cũng chỉ lẹt đẹt làm lính người khác. Nhưng anh lại rất yêu thương và chiều chuộng tôi. Chỗ tôi làm coi tôi như 1 quả chanh, họ vắt xong rồi đem quăng bỏ 1 bẹn, dù tôi tạo thành tích gì, hết lòng vì công việc, thậm chí thức cả tuần liền khi đến kỳ thanh tra để hoàn tất mọi việc không để lộ sơ hở.
Người được tặng lương không phải tôi, người được tăng chức lại là người bỏ tiền ra nhiều nhất để mua nó, và sau cùng họ đẩy tôi vào 2 vị trí ngồi trong góc không ai cần tới ,không ai biết tới, là nơi để khi sếp có giận thì lôi ra trút, vì bộ phận đó thực ra không hề làm nghiệp vụ gì hết, chỉ ngồi không hưởng lương.
Từng ngày trôi qua, tôi cảm thấy mình đang sống thật vô nghĩa,nhàm chán, tôi xin nghỉ việc, từ giám đốc đến đồng nghiệp cấp thấp đều hả hê vì đạt được mục đích, nhưng tôi lại cảm thấy tội nghiệp thay cho những người đang ở lại, sếp đó, chức này chức kia đó, không phải dùng tiền thì là ngủ với đàn ông, họ không thấy ghê tởm sao? Trước đó tôi đã tạo nên cho mình 1 nguồn thu cơ bản đảm bảo cho cuộc sống.
Hiện giờ tôi ở nhà chăm con, mỗi ngày trôi qua trong sự nhàn tản và vui đùa cùng con cái. Kinh tế đủ để chúng tôi sống thoải mái, sắp tới lại bán được đất với giá trị cao. Tôi như con sâu lười ngủ trong hạnh phúc, tôi tăng lên 65 kg như cũ, nhưng chồng tôi lại không hề chê bai. Nhưng đây lại là giai đoạn tôi khủng hoảng nhất 6 tháng liên tục tôi chỉ quanh quẩn trong nhà với con, không gặp người ngoài và chẳng nói chuyện với ai, chỉ ti vi và internet, điện thoại,vì tôi sợ bước ra ngoài tôi sẽ phải nhận thêm ngày càng nhiều đả kích hơn nữa. Mấy lần tôi phải nhập viện cấp cứu vì tim mạch, vì tôi thừa cân, suy nghĩ quá nhiều, hay bị kích động dù chỉ là chuyện nhỏ nhặt giữa vợ chồng.
Tôi thậm chí không muốn đi làm mà cứ muốn ở nhà mãi, tôi sợ môi trường công sở và những trò bẩn thỉu của nó. Tôi cũng không muốn sống thế này tôi phải làm thế nào để có động lực giảm cân, có mục tiêu phấn đấu để bước ra ngoài xã hội lần nữa. tôi không biết mình thích hợp với nghề gì và có thể tồn tại với nghề gì nữa. Có thể gọi đây là khủng hoảng tuổi 30 không chừng.
Đi sai đường có thể đi lại, sống sai cách có thể chọn lại cách sống nhưng tôi lại không biết cái tôi muốn và nên làm là cái gì nữa. Nếu có thể xin hãy tư vấn giúp tôi hoặc giới thiệu những bộ sách có thể thay đổi tôi, dù sao tôi cũng rất thích đọc sách.
Xem nhanh