Em không HIỀN, em chỉ BIẾT ĐIỀU nên nếu chồng em chửi em, em..chửi lại

H
Home Content

Xin chào chương trình!

Em năm nay 28 tuổi, lấy chồng được 3 năm và có một bé gái 1 tuổi. Em là người Thái Bình, lấy chồng quê Thanh Hoá. Trước khi lấy nhau, bọn em cũng có thời gian tìm hiểu nhau. Gia đình em thì không ủng hộ cuộc hôn nhân này. Khi đưa về ra mắt, giới thiệu, bố mẹ em cũng có phản đối vì nhiều lý do (em học cao học, trong khi lúc cưới chồng em mới học cao đẳng, công việc còn chưa ổn định, xa quê, bằng tuổi nhau, chồng em tốt nhưng không hẳn lấy làm chồng là tốt...); Nhưng do em quyết lấy nên bố mẹ em cũng xuôi và ủng hộ.

Thời điểm lấy nhau, em còn đang đi học cao học, chồng mới đi làm, lương thấp, em làm nhà nước, lương cũng rất thấp, lại chưa có nhà cửa nên rất khó khăn. Thời điểm đó, em cũng có nói chồng từ từ hẵng đẻ con, chồng em cũng đồng ý nhưng sau đó, lúc nào tức giận chồng em đều nói em không biết điều, chồng em tạo điều kiện cho, không bắt đẻ, để yên cho đi học. Khi em gần bảo vệ thì có mang bầu và sau đó sinh em bé nhà em bây giờ. Trong thời gian mang bầu, vợ chồng em cũng cãi nhau rất nhiều lần, cãi nhau to. Nguyên nhân của cuộc cãi nhau cũng rất nhiều, chủ yếu do vợ chồng em bằng tuổi nhau, chồng em không chín chắn, lại hay so đo, làm gì cho vợ đều kể công, coi đó là mình giúp vợ, mà vợ không biết điều. Nhưng em cũng phải nhắc lại là hai vợ chồng em ở xa bố mẹ, không có ai trợ giúp nên phải nương tựa, trợ giúp nhau mà làm, chia sẻ với nhau. Chồng em coi đó không phải là trách nhiệm, chỉ làm giúp.

Trong thời gian em mang bầu, chồng em cũng chưa bao giờ đưa tiền cho em bồi bổ, toàn bố mẹ em gửi đồ ở quê ra, thỉnh thoảng có cả bố mẹ chồng. Em phải đi dạy các nơi để có tiền trang trải và tích cóp tiền sinh nở. Nhưng chồng em cũng chưa bao giờ hỏi em có cần gì không? Có thích ăn gì không? Lấy tiền đâu ra mà mua? Không những thế, trước khi em sinh, chồng em còn bắt em đưa 2 triệu để mừng cưới em họ, trong khi đó em tích bao nhiêu tháng mới được 8 triệu để đi đẻ. Em trai chồng ra đi học, em cũng cho 3 triệu mua đồ, cho thêm mấy trăm nghìn mua quần áo nhân ngày sinh nhật, nhưng chồng em còn bắt em đưa thêm 500k để làm sinh nhật. Em không có tiền, không đưa thì chồng em bới móc nói em chỉ vơ vét cho nhà em, xong bảo em tiêu hết tiền của chồng em. Em cũng không phải là người câm câm như hến. Nói em, em cũng kiên quyết nói lại, ăn thua đủ thì thôi.

Chồng em có mấy cái theo em cho rằng đó là nguyên nhân chính dẫn đến xung đột và sự rạn nứt trong hôn nhân của chúng em:

1. Chồng em không có lòng tin người, đa nghi. Chồng em hỏi em điều gì, em nói chồng em không bao giờ tin là thật. Chồng em tự vẽ lên mọi thứ theo sự tưởng tượng của chồng em và áp đặt lên người khác, không áp đặt được sẽ chửi. Ví dụ như hồi mới lấy nhau, chồng em suốt ngày nói em giống mợ của chồng em (mợ đó là người thảo mai, cả họ nhà chồng em đều không ưa, và chồng em cũng rất ghét). Em ở đâu chồng em gọi điện đều phải tra hỏi đang ở đâu đấy. Em đi đâu về, nói là đi chỗ nọ chỗ kia, chồng em lại bảo có nói thật không, đi chỗ này chỗ kia sao lại về muộn thế... Em về nhà nói chuyện với mẹ em dưới bếp, hỏi han mẹ, chồng em cũng tra khảo hỏi là nói gì đấy, nói xấu chồng, nói xấu nhà chồng à (mà em cũng đã thanh minh rất nhiều lần, em không bao giờ làm như vậy vì xấu chàng thì hổ ai). Em vào Nam đi công tác một tuần, về chồng em cứ dằn vặt nói mày đi chơi, phè phỡn, bỏ con (con em được 11 tháng, em phải đi vào trong công ty trong Nam 1 tuần, lúc đó nhà em đang sửa nhà bố mẹ em ra hộ).

2. Chồng em không phải là người vị tha, sẵn lòng cho đi. Em được nuôi dạy theo quan điểm là luôn chịu thiệt đi một chút, cho người khác được lợi nhiều hơn mình. Em lấy chồng em, em cũng lo lắng đầy đủ trong khả năng của em, ăn mặc đầy đủ, không thiếu thốn bất cứ thứ gì. Em nhịn phần của em; nhưng không bao giờ để chồng con thiếu thốn. Ăn uống cũng không tiếc, nhưng chồng em vợ ăn gì cũng tiếc. Em ăn món gì mà chồng em thích, chồng em đều không thích, cứ nói sao ăn nhiều thế, ăn lấy được à, để bát đó vào sát mình không cho em gắp. Em tắm, chồng em cũng không cho em bật nước nóng lâu, bật tí chưa kịp nóng đã bắt em tắt, xong bảo tại mày không cẩn thận tao không cho bật. Thực sự, em rất sốc vì em không tiếc chồng em và gia đình nhà chồng điều gì. Em không có tiền, em cũng phải cố lo, cố xoay cho đủ. Lâu lâu em lại xem ví chồng xem còn tiền không để cho vào. Mà chồng em đối xử với em như vậy, em thấy buồn và thấy lòng tốt của mình bị chà đạp.

3. Chồng em không bao giờ tâm sự với em. Chồng em luôn muốn em quan tâm, chia sẻ, nhưng không bao giờ hỏi han em, tìm hiểu suy nghĩ của em, luôn áp đặt cho em. Chồng em coi mình có quyền bắt em làm cái này, bắt em làm cái kia, nhưng em thì nghĩ rằng làm cái gì cũng cần sự chia sẻ và đồng thuận từ hai phía.

Về phía em, em cũng nghĩ em có nhiều khuyết điểm dẫn tới tình trạng hôn nhân như thế này:

1. Em nói nhiều. Thứ nhất là do bản tính của phụ nữ, thứ hai là do đặc thù công việc, thứ ba là do thái độ của chồng em mỗi lần tranh cãi vô cùng tiêu cực: hoặc chồng em bỏ đi, hoặc thêm dầu vào lửa bằng cách nhắc lại chuyện cũ, hoặc chửi em bằng những từ ngữ vô học.

2. Em không coi trọng bằng cấp của chồng em. Lúc em lấy chồng em, em thấy tính cách của chồng em hiền lành, cẩn thận và quan tâm đến em, nên em hy vọng những điểm tốt đó sẽ bù đắp được sự chênh lệc về học vấn. Nhưng em không ngờ đến là vợ chồng em không có tiếng nói chung, tư duy không giống nhau, sở thích không giống nhau, chồng em không có khái niệm gì về các vấn đề quan điểm xã hội, tư duy, nghệ thuật, còn em lại thích tìm hiểu và chia sẻ về mặt tinh thần. Nên từ việc chênh lệch trong học vấn và nhận thức, em không tôn trọng chồng em. Thực sự em cũng cố gắng nhiều lần, nhưng cách suy nghĩ, giải quyết vấn đề của chồng em làm em thất vọng rất nhiều lần.

3. Em không hiền, em chỉ biết điều, nên nếu chồng em chửi em, em chửi lại, chồng em đổ oan cho em, em cũng chửi lại. Em chửi không được, em sẽ đánh lại.

Khi em sinh bé nhà em thì chồng em đi thi và học liên thông lên đại học, em ở quê tầm 4 tháng rưỡi 5 tháng mới lên Hà Nội. Thời gian về ở quê, chồng em cũng không đưa em bất kỳ đồng tiền nào để trang trải, đến mức em không có đủ 20k để đi cắt tóc. Trong khi đó ở Hà Nội, chồng em mua áo, mua giày hết hơn 3 triệu. Em sinh xong cũng có rất nhiều vấn đề, nhưng chồng em cũng chả hỏi han, em có tâm sự lại hiểu sai ý em, nói qua nói lại, cãi nhau nên em cũng không tâm sự bao giờ.

Trong thời gian ở quê, suốt ngày chồng em kêu chán, kêu không có ai nấu nướng cho ăn, nên em cũng thương chồng, lên sớm trước khi đến ngày đi làm. Nhưng khi mẹ con em lên thì lại là sai lầm lớn hơn. Chồng em suốt ngày kêu ca trông con vất vả, nói em bỏ mặc con nọ kia, trong khi đó en không có người hộ, một mẹ một con. Khi bé được 6 tháng thì có cụ ra trông giúp. Thời gian này, em vô cùng áp lực vì mẹ chồng em, rồi chồng em suốt ngày doạ bà về, lo liệu sắp xếp dần đi. Nên em không thể yên chí đi làm (trong khi bà là người chính thì lại không bao giờ nói như vậy).

Sau đó, khi con em được 11 tháng thì nhà em mua nhà và em tìm được một công việc ổn hơn nên vào Nam 1 tuần. Thời gian đó nhà em sửa nhà, em lại đi nên bố mẹ em ra hỗ trợ. Chồng em lúc giận vẫn nói lại để chửi là em bỏ bê con cái, lúc làm nhà bận thì đi (trong khi đó là lịch của công ty, em không chủ động được).

Sau đó, em dọn nhà mới, cho con đi học, cụ về và chỉ còn hai vợ chồng. Công việc chỉ đưa đón con đi học, chiều về cơm nước, tắm rửa. Sáng em phải đi chấm công nên nếu con dậy sớm em mới đưa con đi được; còn không em sẽ chuẩn bị cho con rồi chồng đưa đi. Nhưng chồng em cứ nói mày tự đưa đi đi, để tao đưa làm gì. Chiều về em nấu cơm, chồng em trông con thì chồng em nói em trốn việc, bỏ bê con. Em nói vậy chồng nấu cơm để em trông con thì lại bảo tao nấu kiểu của tao, mày lại kêu. Em bảo cứ nấu đi, không ăn được thì ăn ngoài. Lại quay sang bảo mày nhiều tiền thì mày ăn ngoài đi. Nói tóm lại, chồng em không coi việc làm là việc chung, hai vợ chồng cùng ghé vai chia sẻ mà xem đó là ơn huệ do chồng em ban phát.

Đỉnh điểm vì chuyện gói bánh, ai ăn xong không bỏ vỏ, em thấy nên để ra ghế, chờ khi nào đón con về rồi vất. Chồng em về nhìn thấy bảo mày ăn không vất thì em bảo không có gì chứng minh là ai ăn, tốt nhất là không nói. Chồng em điên lên chửi em địt mẹ địt cha các kiểu, xong bảo em đứa nào làm vậy đứa đấy là con chó. Em thấy chửi láo, bảo con chó là em rất điên, em đấm vào lưng chồng em. Chồng em bảo mày sợ hay sao mà tao nói vậy mày phải sợ, và cuối cùng vợ chồng em đánh nhau. Chồng em đánh em rách mắt, đạp 3_4 lần vào bụng em.

Em thực sự rất chán! Em cũng là người có ăn học đàng hoàng, lấy phải người chồng thô lỗ làm đời em như địa ngục, mấy năm rồi không được ngày nào vui. Nhiều khi em chỉ muốn giết chồng em để mẹ con em được sống với nhau. Em muốn ly hôn, nhưng mẹ em nói phải nhịn. Em thấy tù túng, chán nản, sợ hãi mỗi khi về nhà, mỗi khi có việc gì cần nói với chồng. Em xin chương trình tư vấn giúp em để vượt qua hoàn cảnh này. Xin phép chương trình tư vấn qua email và không phát sóng thư của em. Em xin chân thành cảm ơn!

DL: 29 Tháng 04 năm 2026
AL:
Ngày:
Tháng:
Năm:
Back
Top