Hôn nhân đứng trước nguy cơ tan vỡ vì gánh nặng cơm áo gạo tiền

H
Home Content

Xin chào chương trình cửa sổ tình yêu! Em đang có vài điều băn khoăn không biết nên làm thế nào mong chương trình tư vấn giúp em. Em xin chân thành cảm ơn! Vợ chồng em đã cưới nhau được 6 năm và có 1 cháu gái lên 4 tuổi. Em lại đang mang thai cháu thứ 2 cũng được 38 tuần cũng sắp đến ngày sinh nở vậy mà em chăng thấy vui vì hạnh phúc mà lúc nào cũng thấy buồn và tủi thân thôi ạ.

Cuộc sống vợ chồng em bắt đầu xảy ra mâu thuẫn và ngày càng nhiều hơn kể từ khi bọn em mở trang trại nuôi thỏ. Hai chúng em đều làm kế toán ở Hà Nội, cuộc sống nói chung là cũng vất vả vì chúng em là dân tỉnh lẻ, lại phải đi thuê nhà, chi phí sinh hoạt thì đắt đỏ nhưng đó lại là thời gian mà em cảm thấy vui và hạnh phúc nhất. Chồng em cũng rất chịu khó, đi làm về cả hai cùng nhau chăm sóc con cái nấu cơm, giặt giũ và don dẹp nhà cửa…rồi cuối tuần chúng em lại cho con đi chơi, thi thoảng về quê thăm ông bà.

Cuộc sống ngày càng khó khăn nên chồng em muốn về nhà mở trang trại nuôi thỏ nhưng em thì không đồng ý vì tụi em mới xây nhà cũng đang khó khăn và hơn nữa lại chưa có vốn. Nhưng chồng em bảo về nhà để tiện chăm sóc bố mẹ lúc ốm đau vì bố mẹ em cũng già rồi, bố em 78 tuổi, mẹ em thì 73 tuổi mặc dù chúng em là con út nhưng lại ở chung với ông bà nên nghe chồng bảo vậy em cũng xuôi lòng vì anh cũng hứa sẽ không để em phải chăn thỏ mà sẽ thuê người. Vậy là vợ chồng cùng về xây chuồng và đi mua thỏ giống xong chồng em lại về Hà Nội làm còn em ở nhà chăm sóc con và nuôi thỏ.

Em đã chán nhưng vì ở quê em tìm việc cũng khó khăn nên em đành chấp nhận đâm lao phải theo lao. Vì mới đầu nuôi chưa có kinh nghiệm nên sau 1 thời gian thỏ của em bị chết gần hết, em rất hoảng loạn gọi chồng em về. Anh ấy bảo bận vì đang thời điểm làm BCTC, bảo em tự lo đi, lúc đó em cũng rất bực mình nhưng cũng đành chịu. Rồi bệnh cũng đỡ và đàn thỏ lại tiếp tục sinh sản.

Hai vợ chồng ở xa nhau nên có nhiều lúc chồng em cũng thờ ơ chẳng biết vì bận hay vì lý do khác em cũng chẳng để ý, có lúc chúng em cãi nhau giận nhau mấy ngày liền vì anh ấy đưa bố của người yêu cũ vào nhập viện, chờ người nhà vào mới về nhà nên về nhà rất muộn em hỏi mà cũng không nói lý do tại sao. Vì vô tình gặp bác ấy bị tai nạn trên đường anh ấy về nhà, đưa bác ấy vào viện là việc làm tốt thế mà anh ấy không hề nói với em. Đến khi bác ấy khoẻ ra viện mới vào nhà em cảm ơn và trả lại tiền viện phí anh đã nộp cho khi ở viện nên em mới biết được sự việc. Lúc đó em cảm thấy tức giận vô cùng vì bị lừa dối rồi em giận mấy ngày liền không nói chuyên rõ ràng anh ấy sai vậy mà cũng chẳng bao giờ chịu xin lỗi em. Tình cảm của vợ chồng em bắt đầu rạn nứt từ đây.

Rồi chẳng được bao lâu chồng em lại muốn xây chuồng thỏ thứ 2 dù chúng em mới thu được rất ít tiền bán thỏ, chưa kể tiền xây chuồng trại và lồng cho nó thế nên em phản đối em góp ý cho chồng nhưng anh ấy lại không chịu nghe, rồi chúng em lại cãi nhau. Không biết có phải vì anh ấy nghĩ mình làm ra tiền còn em thì ở nhà không kiếm ra tiền, em thấy buốn lắm và giận anh ấy nữa nên cũng không nói nữa. Xong lại thêm chuyện anh ấy thuê người xây chuồng, làm lồng cho thỏ ở, em ở nhà chấm công cho từng người vậy mà lúc thanh toán cũng không hỏi em mà người ta bảo bao nhiêu là trả bấy nhiêu luôn. Em thấy giận vô cùng và hỏi anh ấy sao không xem sổ của em mà lại làm thế vậy anh không tin tưởng em à mà lại đi tin người ngoài? Anh ấy bảo tại em không in cái bảng chấm công ra dán ở đó nên làm sao mà đúng được. Đấy chị xem có ai như chồng em không? Em thật sự chán có lúc cả tuần em cũng kệ không nhắn tin hỏi thăm nữa.

Càng ngày mâu thuẫn giữa chúng em càng nhiều và không thể thay đổi được, có lúc tụi em cãi nhau anh ấy đã xưng hô là mày – tao với em nữa rồi bảo em là mày sống như thế thì về quê mày mà ở. Em vô cùng tức giận và nước mắt cứ thế mà rơi, em đã khóc trong âm thầm rồi nói chuyện với chị gái em là em muốn ly hôn chứ không muốn sống thế này. Em thấy chồng em vừa gia trưởng lại vừa bảo thủ và cũng không tôn trọng em.

May nhờ có chị em khuyên ngăn phân tích cho em hiểu, rồi khi em bình tĩnh lại em cũng nghĩ thông thoáng hơn nhưng tình cảm em dành cho chồng cũng không còn được như trước nữa. Có nhiều lúc em đã cố gắng quên hết mọi chuyện xích mích giữa tụi em để chúng em lại hạnh phúc như xưa nhưng hình như chồng em cũng thay đổi chắc cũng không còn yêu em nữa. Cả tuần mới về với vợ con vậy mà chỉ giải quyết xong nhu cầu là chồng em lăn ra ngủ chẳng ôm vợ ngủ, cũng chẳng trò chuyện gì với em. Chồng ngủ rồi còn em lại thức cứ suy nghĩ miên man và nước mắt cứ thế mà tuôn trào chị ạ.

Và có lúc em đã cảm thấy hối hận khi kết hôn với anh ấy, em nghĩ rằng giá như em lấy 1 anh ở cùng quê có lẽ em sẽ không khổ như thế này nhưng em thật sự không có tình cảm với anh ấy cho dù anh ấy yêu em rất nhiều và bố mẹ em cũng rất muốn em đến với anh ấy. Em quyết định lấy chồng em bây giờ có nhiều lúc có chuyện em cũng không dám nói với bố mẹ và anh chị vì bố mẹ đã bảo em không nghe thì sau này sướng khổ con tự chịu, em đã đồng ý với bố như thế rồi nên giờ em đâu dám kêu ai.

Suốt cả thời gian mang thai em cũng vẫn phải làm việc vất vả vì số lượng thỏ nhà em bây giờ lúc nào cũng 400 - 500 con, ngày mưa cũng như ngày nắng mọi người có thể nghỉ còn em thì không thể, muốn về quê chơi mấy ngày cũng là không thể. Tuy vất vả nhưng em vẫn cố gắng làm lụng vậy mà chồng em cũng chẳng mấy khi hỏi han hay động viên em. Em thấy buồn lắm có nhiều đêm em nằm mà khóc 1 mình vì buồn, tủi thân. Cuối tuần chồng em có về thì cũng ngủ dậy muộn, có hôm đi ăn sáng với bạn đến trưa mới về, chỉ thỉnh thoảng mới phụ cho em.

Đến bây giờ em gần sinh cũng vậy em cũng vẫn làm cùng chồng chứ chẳng dám nghỉ ngơi, trưa về có nhiều lúc em mệt mỏi kinh khủng nhưng vẫn phải nấu ăn, cho con ăn chứ mẹ chồng em ở nhà chỉ cắm hộ nồi cơm, ăn xong em lai cặm cụi đi rửa bát còn chồng em lên giường ngủ, chồng cũng không hộ em việc nhà nữa. Rồi về nhà chồng em lại xoay ra làm nhà bóng để trồng hoa quả sạch, lấp ao xong cũng hết 35 triệu lại thêm nhà bóng hết 30triệu em cũng góp ý với chồng là làm 1 nhà nhỏ trồng thử nghiệm xem thề nào rồi làm tiếp. Nói thật là em sợ không làm được mà thất bại thì nợ nần chồng chất, em rất lo sợ, chồng em lại không nghe và chúng em lại cãi nhau. Em chán lắm rồi các anh chị ơi.

Thế rồi chồng em tối nào ăn cơm xong cũng sang nhà hàng xóm chơi, đến khuya mới về rồi lại lên mạng đến 1h mới leo len giường ngủ, có những lúc em mệt mỏi muốn được chồng ôm vào lòng muốn được chồng an ủi động viên vậy mà sao không thể. Cuộc sống của vợ chồng em như thể 2 đường thẳng song song mà không có điểm chung. Em buồn lắm nên con em cũng bị ảnh hưởng, 38 tuần mà chỉ được có 2,6 thôi, bác sỹ bảo như thế là còi rồi.

Em không biết mình có làm gì sai nữa hay không ma sao cuộc sống của em lại buồn và chán nản vậy? Em rất muốn anh chị cho em 1 lời khuyên em nên làm thế nào để cải thiện cuộc sống vợ chồng cũng như thay đổi chồng em hay là chính con người em nữa.

DL: 01 Tháng 04 năm 2026
AL:
Ngày:
Tháng:
Năm:
Back
Top