Follow along with the video below to see how to install our site as a web app on your home screen.
Note: This feature may not be available in some browsers.
Em xin chào chuyên gia tâm lý ạ .Em năm nay 40 tuổi. Em lập gia đình được 13 năm nhưng những ngày em cảm thấy mình hạnh phúc thì chỉ đếm ở đầu ngón tay.
Em là con một trong gia đình, nhưng không phải vì con một mà em được thương yêu cưng chiều. Ba mẹ em rất khắt khe, nếu không muốn nói em là đứa con gái chịu thiệt thòi nhất: suốt ngày chỉ bị giam lỏng trong nhà, trong khi bạn bè cùng lứa thì tự do tung tăng chơi đùa. Cũng chỉ vì em không được ra ngoài xã hội nên đành phải chịu sự sắp đặt hôn nhân của gia đình. Người mà gia đình em chọn cho em không ai xa lạ, là người cùng xóm với em. Anh lớn hơn em 5 tuổi. Do là người cùng xóm nên bà mẹ em biết rõ gia đình nhà trai là một gia đình văn hóa sống biết trước biết sau, dù gì đi nữa bên em chỉ có một mình em nên bên đó chịu cho con họ qua ở rể. Em thì ba mẹ đặt đâu thì em ngồi đó không dám cãi lời.
Trước khi cưới em, chồng em bị bệnh tiểu đường hơn 10 năm, hiện tại vẫn còn bệnh. Cưới nhau về mới một hai ngày đầu là anh ấy đã lạnh nhạt với em, thấy không quan tâm thờ ơ lạnh nhạt với em. Vậy là đã qua một tuần em xin gia đình bên chồng cho em về nhà em ở vì nhà em chỉ có hai ông bà, còn bên chồng thì đông con cháu. Vì đã thỏa thuận từ trước nên gia đình chồng vui vẻ đồng ý cho em về nhà, vậy là tiếp tục những chuỗi ngày đau khổ. 6, 7 tháng anh ấy không hề động chạm tới em, em có choàng tay qua ôm anh ấy thì bị anh ấy hất văng tay em ra và nạt nộ em (có đầu óc suy nghĩ không người ta đang ngủ mà làm gì vậy) em chỉ biết khóc trong uất ức.
Vậy là cứ đêm nào cũng khóc từ ngày này qua ngày kia và rồi em không còn đủ sức để chịu đựng nữa em lấy hết sức can đảm để nói chuyện với ba mẹ em và em quyết định ly dị với anh ấy. Nhưng có lẽ cuộc đời em phải chịu sự dày vò số phận. Ba em không muốn em ly dị chồng vì có nhiều lý do chính đáng của ba. Ba em đã năn nỉ xin em cho anh ấy một cơ hội, để ba khuyên nhủ nó, cũng vì em là đứa con có hiếu nên đã chấp nhận lời cầu xin của ba. Vậy là em lại khóc trong tủi nhục ròng rã suốt 3 năm.

Một lần trong lúc anh say rượu tụi em có gần nhau và em đã mang thai. Tụi em có mở một cửa hàng gia dụng. Trong lúc mang thai, mấy tháng đầu em ốm nghén nặng không ăn uống được gì, nhưng không được nghỉ ngơi mà còn phải phụ buôn bán, trưa còn phải coi quán cho anh ấy ngủ, anh cứ mặt sức ngủ mấy tiếng đồng hồ mặc kệ em đang ốm nghén mệt mỏi, khi nào anh ngủ đã thì anh mới dậy. Có tiệc mời là anh đi từ trưa đến tối mặc kệ em dọn một đống hàng vô để đóng cửa. Đi lấy hàng về bán thì đi từ sáng đến tối không quan tâm vợ ở nhà bầu bì ốm nghén mệt mỏi thế nào. Cho đến khi em sinh được bé trai, giờ thì cháu nó đã được 10 tuổi.
Từ khi sinh con anh ấy chỉ có một ít thay đổi, vì em đã làm đơn ly hôn nên anh hứa sẽ quan tâm em nhưng rồi đâu cũng vô đó. Nhìn vợ chồng người ta hạnh phúc mà mình tủi phận rớt nước mắt, nhìn lại mình chồng thờ ơ. Em không phải là người phụ nữ xấu, ai cũng khen em đẹp người đẹp nết. Nhiều khi buồn chán quá em kể cho bạn bè họ hàng nghe ai cũng nói em không nên chịu đựng nữa vì em đã chịu đựng quá đủ rồi. 13 năm sống không có chút tình cảm vợ chồng như vậy là quá đủ, mày phải được hưởng hạnh phúc như những người phụ nữ khác, mày đẹp vậy thiếu gì người thương mày.
Em không biết phải quyết định sao cho đúng, ly hôn thì tội cho con, mà bước thêm bước nữa liệu mình có thật sự gặp được người yêu thương mình thật lòng không? Em bị stress quá. Xin chuyên gia cho em quyết định đúng đắn nhất được không ạ? Em xin chân thành cảm ơn.
Xem nhanh