Bí mật của mẹ chồng khiến cuộc hôn nhân của tôi đảo lộn: Chồng đã có con với người yêu cũ

maimaipress
Minh Phương
Phản hồi: 0

Minh Phương

Thành viên nổi tiếng
Ba năm kết hôn nhưng mãi chưa có con, người phụ nữ trong câu chuyện dưới đây từng nghĩ mọi bất hạnh đều xuất phát từ chính mình. Thế nhưng một bí mật được mẹ chồng thú nhận và cuộc gặp gỡ tình cờ tại bệnh viện đã khiến cô nhận ra sự thật hoàn toàn khác: chồng mình có một cô con gái với người yêu cũ mà anh chưa từng hay biết. Điều cô cần tư vấn là "có nên cho chồng biết về sự tồn tại của con gái vì vẫn yêu chồng rất nhiều".

1782433311566.png


#tâmsựcầntưvấn

Chồng mình có con với người yêu cũ.

Ba năm lấy nhau cũng là ba năm vợ chồng mình mòn mỏi mong con. Có lúc mình tự hỏi không biết bản thân đã gây nghiệp gì mà mãi vẫn chưa thể làm mẹ. Trong khi đó, mình đã 30 tuổi, ở quê thì bạn bè cùng trang lứa hầu như ai cũng đã có hai, ba đứa con.

Hai vợ chồng đi khám chữa đủ nơi nhưng bác sĩ đều nói không có vấn đề nghiêm trọng nào. Vậy mà con cái vẫn cứ là điều xa vời.

Rồi mình để ý thấy mẹ chồng có những biểu hiện rất lạ. Bà chăm đi lễ đền chùa, ngày nào cũng tụng kinh sám hối và đặc biệt tỏ ra chột dạ mỗi khi ai đó nhắc đến trẻ nhỏ, thai nhi hay nghiệp chướng. Sau nhiều lần gặng hỏi, bà mới thú nhận một bí mật khiến mình chết lặng: năm xưa bà từng ép người yêu cũ của chồng mình bỏ con.

Đó là mối tình đầu của anh, cũng là người mà mình luôn nghĩ anh yêu nhất trong cuộc đời. Chị ấy hơn anh một tuổi, quen nhau từ thời cấp ba. Thế rồi một ngày, chị cùng gia đình đột ngột chuyển đi, không để lại bất cứ lời từ biệt nào.

Chồng mình khi ấy đau khổ suốt một thời gian dài. Những năm đại học anh không yêu thêm ai, mãi đến khi được mai mối mới kết hôn với mình.

Mình yêu anh ngay từ lần đầu gặp mặt. Cuộc sống hôn nhân cũng rất yên bình, chưa từng có những trận cãi vã lớn và anh luôn mong mỏi có con với mình. Nhưng sâu trong lòng, mình vẫn cảm thấy giữa hai người tồn tại một khoảng cách vô hình khó gọi tên.

Đến khi biết sự thật, mình mới hiểu.

Hóa ra năm đó, khi anh đang ôn thi đại học thì người yêu cũ mang thai. Chị chỉ nói chuyện này với mẹ anh vì không muốn ảnh hưởng đến việc học của anh.

Thế nhưng mẹ chồng mình không chấp nhận. Bà cho rằng chị nghèo, bỏ học từ lớp 11, gia cảnh phức tạp nên nhất quyết không muốn cưới chị làm con dâu. Bà đưa tiền bắt chị phá thai, liên tục gây sức ép, thậm chí còn đến tận nơi làm việc để nói xấu và tạo áp lực.

Cuối cùng, chị phải rời đi, cắt đứt hoàn toàn liên lạc. Còn chồng mình thì bị mẹ nói dối rằng người yêu đã theo một đại gia giàu có nên bỏ anh.

Mình từng nghĩ đó đã là câu chuyện đau lòng nhất. Nhưng rồi số phận lại đưa mình gặp chính người phụ nữ ấy.

Do mong có con nên hàng tháng vào ngày rằm, mình thường tổ chức phát cơm từ thiện tại bệnh viện tỉnh. Trong một lần như vậy, mình gặp chị cùng một bé gái.

Chị gầy gò, xanh xao và già hơn nhiều so với tuổi thật. Nhưng khuôn mặt ấy mình nhận ra ngay, bởi suốt nhiều năm qua nó vẫn nằm trong một góc ví của chồng mình.

Còn bé gái tuy là con gái nhưng đôi mắt và cái miệng giống chồng mình đến kinh ngạc.

Mình cố giữ bình tĩnh, tìm cách làm quen với hai mẹ con. Câu chuyện về cuộc đời họ khiến mình nghẹn lòng.

Sau khi bị mẹ chồng mình chèn ép, chị nghỉ việc ở xưởng may, chuyển sang nơi khác làm đủ nghề để sinh con. Số tiền mẹ chồng đưa cho chị không dùng để phá thai mà đem lo ăn học cho hai em nhỏ.

Dù cực khổ đến đâu, chị vẫn quyết giữ đứa bé. Thế nhưng vì lao động quá sức nên sinh non khi thai mới hơn tám tháng.

Con sinh non kéo theo đủ loại bệnh tật. Từ nhỏ, bệnh viện gần như trở thành ngôi nhà thứ hai của hai mẹ con. Tuổi xuân của chị trôi qua trong những lần chăm con, đưa con đi điều trị.

Tuổi thơ của cô bé cũng chỉ toàn thiếu thốn: những bữa cơm từ thiện, những bộ quần áo cũ xin lại, những ngày nhìn gia đình người khác sum họp còn mình chỉ có mẹ bên cạnh trong bốn bức tường bệnh viện.

Khi ai hỏi bố đâu, câu trả lời em nhận được chỉ là: “Bố con mất rồi.”

Từ ngày gặp hai mẹ con, mình gần như không còn đêm nào ngủ yên.

Trước đây mình luôn tự hỏi bản thân đã tạo nghiệp gì mà đến một đứa con cũng không có. Giờ mình cảm thấy như đã có lời đáp.

Gia đình chồng từng làm tổn thương cuộc đời một người phụ nữ, đẩy chính máu mủ của mình vào cảnh cơ cực, thì làm sao có thể mong mọi chuyện đều viên mãn.

Nhưng nếu đó là nghiệp của họ, thì còn mình và chồng mình phải làm sao?

Mình rất yêu chồng.

Có lẽ anh không còn yêu người phụ nữ ấy nữa, nhưng mình biết anh chưa từng quên. Nếu anh biết chị chưa từng phản bội mình, nếu biết chị đã âm thầm chịu đựng bao cay đắng vì anh, nếu biết đứa con anh luôn khao khát thực ra đã tồn tại suốt bao năm qua và đang sống trong hoàn cảnh bất hạnh như vậy…

Liệu anh sẽ cảm thấy thế nào?

Liệu anh còn có thể bình thản tiếp tục cuộc sống hiện tại bên cạnh mình hay không?

Về phần chị và bé gái ấy, mình vẫn âm thầm giúp đỡ. Mỗi tháng mình hỗ trợ một khoản tiền, tìm cách để con bé được chữa bệnh và tiếp tục đi học.

Mình làm vậy không chỉ để thay gia đình chồng chuộc lỗi, mà còn vì sự cảm thông dành cho những gì hai mẹ con đã trải qua.

Mình không mong nhận lại điều gì cả. Chỉ hy vọng làm như vậy thì lòng mình sẽ nhẹ đi đôi chút.

Nhưng sự thật là mình vẫn đau.

Đau rất nhiều.

Và mình không biết ngày mai sẽ còn điều gì chờ đợi mình ở phía trước. 😓
 


Đăng nhập một lần thảo luận tẹt ga
Back
Top