Màu của em
Thành viên nổi tiếng
Một đoạn tin nhắn được chia sẻ trên mạng xã hội những ngày gần đây đã gây ra cuộc tranh luận dữ dội. Trong đó, người con phát hiện bố ngoại tình, hai bên lời qua tiếng lại, người bố chửi con là chó và người con cũng đáp trả với xưng hô "*******"
. Rất nhanh sau đó, cộng đồng mạng chia thành hai phe. Một bên cho rằng người cha đã phản bội gia đình thì không còn tư cách đòi hỏi sự tôn trọng tuyệt đối từ con. Bên còn lại lại khẳng định dù người bố có sai với vợ thì người con cũng không được phép hỗn láo, bởi ngoại tình là chuyện của vợ chồng, không phải chuyện của con cái.
Thực ra, để nhìn nhận công bằng, cần tách câu chuyện thành hai khía cạnh: pháp luật và đạo đức.
Về pháp luật, người ngoại tình trước hết là người vi phạm nghĩa vụ hôn nhân. Luật Hôn nhân và Gia đình quy định vợ chồng có nghĩa vụ yêu thương, chung thủy và tôn trọng nhau. Trong nhiều trường hợp, hành vi chung sống như vợ chồng với người khác khi đang có hôn nhân hợp pháp còn có thể bị xử phạt hành chính, thậm chí bị truy cứu trách nhiệm hình sự nếu gây ra những hậu quả nhất định. Vì vậy, không thể nói ngoại tình chỉ là "chuyện riêng". Đó là hành vi mà pháp luật đã có quy định điều chỉnh.
Tuy nhiên, điều khiến dư luận tranh cãi không phải là người bố có sai với vợ hay không, mà là liệu ông ấy có sai với chính con mình hay không. Đây là lúc pháp luật không còn đủ để trả lời, bởi câu hỏi thuộc về đạo đức.
Nhiều người cho rằng người bố chỉ có lỗi với vợ, còn con không có quyền can dự. Nghe qua tưởng hợp lý, nhưng nếu suy nghĩ kỹ sẽ thấy cách nhìn này chưa đầy đủ. Một cuộc hôn nhân không chỉ là mối quan hệ giữa hai người trưởng thành. Khi một đứa trẻ được sinh ra, gia đình trở thành môi trường sống, nơi hình thành nhân cách, cảm xúc và cảm giác an toàn của con.
Ngoại tình có thể là hành vi hướng đến một người thứ ba, nhưng hậu quả của nó hiếm khi chỉ dừng lại ở hai vợ chồng. Những cuộc cãi vã, sự dối trá, mất niềm tin, ly thân hay ly hôn đều trực tiếp tác động đến con cái. Đứa trẻ không phải là người bị phản bội trong nghĩa của hôn nhân, nhưng lại là người phải sống trong những hậu quả mà sự phản bội ấy tạo ra.
Có người nói: "Bố ngoại tình là chuyện của bố mẹ, con không liên quan." Nhưng thực tế, một người cha hay người mẹ khi đã lựa chọn sinh con thì mọi quyết định của họ đều không còn chỉ ảnh hưởng đến bản thân. Hành động có thể xuất phát từ lựa chọn cá nhân, nhưng hậu quả lại lan sang những người không hề có lỗi.
Điều đó không có nghĩa một người ngoại tình sẽ mặc nhiên trở thành người cha hay người mẹ tồi. Trong thực tế vẫn có những người sau khi hôn nhân tan vỡ vẫn chu cấp đầy đủ, yêu thương và đồng hành cùng con. Nhưng cũng phải thừa nhận rằng, chính họ là người đã góp phần làm đổ vỡ mái ấm mà con từng tin tưởng. Xét ở góc độ đạo đức, rất khó nói họ hoàn toàn không có lỗi với con.
Còn người con thì sao? Việc chửi lại bố có đúng không?
Ở khía cạnh ứng xử, rất khó cổ vũ việc con cái dùng những lời lẽ xúc phạm cha mẹ. Đó không phải là cách giải quyết mâu thuẫn văn minh. Nhưng cũng không thể chỉ nhìn vào vài dòng tin nhắn rồi kết luận người con "hỗn láo" mà bỏ qua nguyên nhân dẫn đến sự bùng nổ cảm xúc ấy. Một đứa con phát hiện người cha mình kính trọng nhiều năm hóa ra lại phản bội mẹ, phản bội gia đình, cảm giác đau đớn, tức giận hay mất kiểm soát là điều hoàn toàn có thể xảy ra. Không phải để biện minh cho cách hành xử, mà để hiểu vì sao nó xảy ra.
Người Việt từ lâu vẫn coi chữ hiếu là nền tảng đạo đức. Nhưng đạo đức không chỉ đặt ra nghĩa vụ cho con cái. Cha mẹ cũng có nghĩa vụ làm gương, giữ gìn gia đình và sống có trách nhiệm với những người mình yêu thương. Một người cha có thể yêu cầu con tôn trọng mình, nhưng sự tôn trọng ấy không chỉ đến từ huyết thống hay tuổi tác. Nó còn đến từ cách người cha sống và những giá trị mà chính ông truyền lại cho con.
Cuối cùng, có lẽ câu hỏi quan trọng nhất không phải là "người con có hỗn không", mà là vì sao một đứa con lại phải đứng ở vị trí đối đầu với chính cha mình. Bởi nếu gia đình không xảy ra sự phản bội, có lẽ sẽ không có cuộc đối thoại đau lòng ấy.
Ngoại tình trước hết là sự phản bội người bạn đời. Nhưng khi trong gia đình đã có con, đó cũng là sự tổn thương đối với những đứa trẻ vốn không có quyền lựa chọn cha mẹ, cũng không có lỗi trong cuộc hôn nhân ấy. Vì vậy, nói rằng "ngoại tình chỉ là chuyện của vợ chồng" là một cách nhìn quá hẹp. Bởi trong rất nhiều trường hợp, người mang vết thương lâu dài nhất lại chính là những đứa con.
Thực ra, để nhìn nhận công bằng, cần tách câu chuyện thành hai khía cạnh: pháp luật và đạo đức.
Về pháp luật, người ngoại tình trước hết là người vi phạm nghĩa vụ hôn nhân. Luật Hôn nhân và Gia đình quy định vợ chồng có nghĩa vụ yêu thương, chung thủy và tôn trọng nhau. Trong nhiều trường hợp, hành vi chung sống như vợ chồng với người khác khi đang có hôn nhân hợp pháp còn có thể bị xử phạt hành chính, thậm chí bị truy cứu trách nhiệm hình sự nếu gây ra những hậu quả nhất định. Vì vậy, không thể nói ngoại tình chỉ là "chuyện riêng". Đó là hành vi mà pháp luật đã có quy định điều chỉnh.
Tuy nhiên, điều khiến dư luận tranh cãi không phải là người bố có sai với vợ hay không, mà là liệu ông ấy có sai với chính con mình hay không. Đây là lúc pháp luật không còn đủ để trả lời, bởi câu hỏi thuộc về đạo đức.
Nhiều người cho rằng người bố chỉ có lỗi với vợ, còn con không có quyền can dự. Nghe qua tưởng hợp lý, nhưng nếu suy nghĩ kỹ sẽ thấy cách nhìn này chưa đầy đủ. Một cuộc hôn nhân không chỉ là mối quan hệ giữa hai người trưởng thành. Khi một đứa trẻ được sinh ra, gia đình trở thành môi trường sống, nơi hình thành nhân cách, cảm xúc và cảm giác an toàn của con.
Ngoại tình có thể là hành vi hướng đến một người thứ ba, nhưng hậu quả của nó hiếm khi chỉ dừng lại ở hai vợ chồng. Những cuộc cãi vã, sự dối trá, mất niềm tin, ly thân hay ly hôn đều trực tiếp tác động đến con cái. Đứa trẻ không phải là người bị phản bội trong nghĩa của hôn nhân, nhưng lại là người phải sống trong những hậu quả mà sự phản bội ấy tạo ra.
Có người nói: "Bố ngoại tình là chuyện của bố mẹ, con không liên quan." Nhưng thực tế, một người cha hay người mẹ khi đã lựa chọn sinh con thì mọi quyết định của họ đều không còn chỉ ảnh hưởng đến bản thân. Hành động có thể xuất phát từ lựa chọn cá nhân, nhưng hậu quả lại lan sang những người không hề có lỗi.
Điều đó không có nghĩa một người ngoại tình sẽ mặc nhiên trở thành người cha hay người mẹ tồi. Trong thực tế vẫn có những người sau khi hôn nhân tan vỡ vẫn chu cấp đầy đủ, yêu thương và đồng hành cùng con. Nhưng cũng phải thừa nhận rằng, chính họ là người đã góp phần làm đổ vỡ mái ấm mà con từng tin tưởng. Xét ở góc độ đạo đức, rất khó nói họ hoàn toàn không có lỗi với con.
Còn người con thì sao? Việc chửi lại bố có đúng không?
Ở khía cạnh ứng xử, rất khó cổ vũ việc con cái dùng những lời lẽ xúc phạm cha mẹ. Đó không phải là cách giải quyết mâu thuẫn văn minh. Nhưng cũng không thể chỉ nhìn vào vài dòng tin nhắn rồi kết luận người con "hỗn láo" mà bỏ qua nguyên nhân dẫn đến sự bùng nổ cảm xúc ấy. Một đứa con phát hiện người cha mình kính trọng nhiều năm hóa ra lại phản bội mẹ, phản bội gia đình, cảm giác đau đớn, tức giận hay mất kiểm soát là điều hoàn toàn có thể xảy ra. Không phải để biện minh cho cách hành xử, mà để hiểu vì sao nó xảy ra.
Người Việt từ lâu vẫn coi chữ hiếu là nền tảng đạo đức. Nhưng đạo đức không chỉ đặt ra nghĩa vụ cho con cái. Cha mẹ cũng có nghĩa vụ làm gương, giữ gìn gia đình và sống có trách nhiệm với những người mình yêu thương. Một người cha có thể yêu cầu con tôn trọng mình, nhưng sự tôn trọng ấy không chỉ đến từ huyết thống hay tuổi tác. Nó còn đến từ cách người cha sống và những giá trị mà chính ông truyền lại cho con.
Cuối cùng, có lẽ câu hỏi quan trọng nhất không phải là "người con có hỗn không", mà là vì sao một đứa con lại phải đứng ở vị trí đối đầu với chính cha mình. Bởi nếu gia đình không xảy ra sự phản bội, có lẽ sẽ không có cuộc đối thoại đau lòng ấy.
Ngoại tình trước hết là sự phản bội người bạn đời. Nhưng khi trong gia đình đã có con, đó cũng là sự tổn thương đối với những đứa trẻ vốn không có quyền lựa chọn cha mẹ, cũng không có lỗi trong cuộc hôn nhân ấy. Vì vậy, nói rằng "ngoại tình chỉ là chuyện của vợ chồng" là một cách nhìn quá hẹp. Bởi trong rất nhiều trường hợp, người mang vết thương lâu dài nhất lại chính là những đứa con.