Trương Cẩm Tú
Guest

Chiếc ghế nhựa thường thấy ở các quán bia, hàng ăn vỉa hè tại Việt Nam đã được đề cử là một trong 25 sản phẩm nội thất tiêu biểu của thế kỷ, theo bình chọn của nhóm chuyên gia thiết kế được The New York Times mời. Dù bị xem là "bình dân" và thiếu thẩm mỹ trong mắt một số người, chiếc ghế này lại là một biểu tượng toàn cầu, xuất hiện ở mọi nơi từ đường phố đến các không gian văn phòng.
Điều thú vị là không ai có thể khẳng định chính xác ai là người thiết kế ra loại ghế này, còn được gọi là Monobloc, hay đâu là thời điểm nó chính thức ra đời. Có ý kiến cho rằng nhà thiết kế người Canada D.C. Simpson đã đưa ra nguyên mẫu đầu tiên từ năm 1946, trong khi phiên bản gần nhất với chiếc ghế Monobloc ngày nay lại được phát triển vào năm 1972 bởi kỹ sư người Pháp Henry Massonnet với sản phẩm Fauteuil 300. Tuy vậy, cả hai chỉ là cột mốc trong quá trình phát triển lâu dài của chiếc ghế nhựa đúc một khối.
Cái tên “Monobloc” bắt nguồn từ chính phương pháp sản xuất của nó: chiếc ghế được làm từ một khối nhựa duy nhất bằng kỹ thuật ép phun (injection molding). Thiết kế đơn giản – gồm mặt ngồi, tựa lưng, tay vịn và bốn chân – khiến nó dễ sản xuất hàng loạt, nhẹ, dễ vệ sinh, rẻ tiền và đặc biệt là có thể xếp chồng lên nhau để tiết kiệm không gian. Tất cả những yếu tố này khiến Monobloc trở thành một giải pháp lý tưởng cho các không gian công cộng và cả những gia đình có thu nhập khiêm tốn.

Chính vì chi phí sản xuất thấp (chỉ khoảng 3,5 USD mỗi chiếc), Monobloc đã nhanh chóng lan rộng ra khắp thế giới từ những năm 1960, góp phần vào làn sóng tiêu dùng đại chúng. Tại Việt Nam, nó trở nên quen thuộc đến mức khó có thể hình dung một quán trà đá hay quán ăn lề đường nào mà không có mặt loại ghế này.
Dù vậy, Monobloc cũng không tránh khỏi tranh cãi. Ở Thụy Sĩ, chẳng hạn, nó từng bị cấm sử dụng ở các khu vực ngoài trời vì bị cho là “làm xấu cảnh quan đô thị”. Những chỉ trích nhắm đến Monobloc chủ yếu xoay quanh việc sản phẩm này góp phần vào khối lượng rác thải nhựa khổng lồ trên toàn cầu. Chính vì thế, nhiều nhà thiết kế hiện nay đã tìm cách cải tiến chiếc ghế này theo hướng thân thiện hơn với môi trường. Chẳng hạn, chiếc Bell Chair của Konstantin Grcic sử dụng nhựa tái chế và tiêu tốn chưa đến 2,7 kg vật liệu – một nửa so với ghế Monobloc truyền thống, đồng thời tối ưu hóa quy trình sản xuất để tiết kiệm năng lượng.
Cũng có những người nhìn Monobloc như một chất liệu để sáng tạo nghệ thuật. Nghệ sĩ người Đức Bert Loeschner đã biến chúng thành các tác phẩm điêu khắc với hình thù hài hước nhằm phản ánh tác động của đồ nhựa lên môi trường, từ đó khơi gợi góc nhìn mới về một vật dụng tưởng chừng quá đỗi bình thường.
Tóm lại, Monobloc là một sản phẩm đầy nghịch lý: vừa bị chê bai, vừa được tôn vinh; vừa góp phần vào ô nhiễm, vừa truyền cảm hứng cho các giải pháp bền vững. Nhưng không thể phủ nhận, chính sự tiện dụng, giá rẻ, dễ sản xuất và phù hợp với mọi tầng lớp xã hội đã khiến chiếc ghế nhựa này trở thành một biểu tượng không thể thay thế trong đời sống hiện đại toàn cầu.